Chương 189: Tiền Thị Ra Tù

Edit: Trứng ốp la

Dương Nhị Đản bật cười vì tức, hung hăng trừng mắt nhìn Tam Thiết một cái, rồi đứng dậy cùng Hứa Nặc Sơn chắp tay thi lễ “Hứa đại ca, chuyện hôn nhân là đại sự cả đời, cần cha mẹ định đoạt, mai mối làm chứng. Việc này ta phải viết thư về hỏi mẫu thân, tạm thời chưa thể cho ngươi đáp án.”

Hứa Nặc Sơn nghe xong liền nhẹ nhõm, gương mặt cũng giãn ra tươi cười: “Hẳn là, hẳn là như vậy!”

Hứa Nặc Sơn vừa đi, Dương Tam Thiết lập tức sốt ruột “Nhị ca, ngươi thật sự không phải coi trọng Hứa cô nương đi? Cô nương kia còn lợi hại hơn cả Trương đại nương, đàn bà đanh đá nàng cũng có thể đánh ngã. Nếu ngươi cưới nàng, sau này trong nhà đánh thắng được sao?”

Dương Nhị Đản dở khóc dở cười: “Ta thành thân là để kết tóc se duyên, đâu phải kết thù mà cần đánh nhau?”

Dương Tam Thiết bị nghẹn lời, lẩm bẩm: “Trong thôn, đại thúc đại nương chẳng phải đều như vậy sao?”

Dương Nhị Đản nghe xong hết chỗ nói, cau mày quát: “Về sau ít xem mấy cái chuyện bậy bạ lung tung đó! Nói ra lời như thế, ta phải dạy lại ngươi mới được!”

Dương Tam Thiết lè lưỡi, nhưng vẫn không quên hỏi dồn: “Vậy tức là nhị ca đã nghĩ kỹ rồi?”

Dương Nhị Đản rũ mắt, thần sắc bình thản, không thấy rõ cảm xúc: “Dù sao rồi cũng phải thành thân, cưới ai chẳng là cưới. Hứa cô nương chí ít là người hiểu lẽ, biết phân rõ phải trái, lại siêng năng nỗ lực. Nhà Hứa gia đinh đơn giản, không lắm chuyện. Hứa đại ca nay đã là tú tài, nói đến thì hôn sự này là ta trèo cao. Nếu không có nương đứng ra, e Hứa gia cũng chẳng để mắt tới. Đã như thế, ta còn do dự làm gì? Nhưng hôn sự rốt cuộc vẫn phải có nương đồng ý mới được.”

Dương Tam Thiết yên lặng nghe xong, thấy cũng có lý, liền không lẩm bẩm nữa.

Trong khoảng thời gian này, Giang Ninh quả thật đang bận lòng vì hôn sự của Nhị Đản. Không phải vì sốt ruột muốn con thành thân, mà bởi Lý thị mỗi khi gặp nàng đều nhắc chuyện này.

Giang Ninh nhìn tới nhìn lui, thật sự không có cô nương nào thích hợp. Nàng cũng không muốn làm bừa, gả con cho một nữ tử lai lịch không rõ. Nếu được như Liễu Diệp thì còn đỡ, lỡ đâu lại gặp tính tình kiểu An Phương Phương thì biết phải làm sao?

Bà mối trong thôn thì lời ra tiếng vào không đáng tin. Bạn bè như Trương thị có quen vài cô nương cũng tạm, nhưng nhà cửa chẳng mấy yên ổn, gả vào chẳng khác nào rước họa. Giang Ninh đang buồn phiền thì nhận được thư Nhị Đản gửi về.

Nàng còn chưa kịp xem thì Lý thị đã hoảng hốt vọt vào nhà “Lão đại gia, không xong rồi! Tiền thị kia thật sự được thả ra! Giờ nó đang đứng trước cổng thôn ta làm loạn!”

Trong lòng Giang Ninh chợt trầm xuống, quả nhiên lo gì đến nấy. “Nàng nói cái gì?”

Lý thị tức giận mắng một hồi mới thở hổn hển kể: “Cái thứ đàn bà không biết xấu hổ đó dám nói mình là bà nương của lão nhị, một mực đòi vào thôn. Thôn trưởng bèn mang hòa li thư ra, dọa nếu còn ồn ào sẽ báo quan, nhốt lại. Tiền thị lúc ấy mới chịu ngừng.

Nhưng nàng lại la lối đòi gặp hài tử, nói con là do nàng sinh, thôn trưởng cũng khó ngăn cản, đành tới tìm ta.”

Giang Ninh nghe xong, trong lòng vừa buồn cười vừa bực: “Nương, bọn họ tìm ngài, ngài không đi đuổi Tiền thị đi, lại tìm ta làm gì? Giờ ta với nhị phòng đã đoạn tuyệt, ta không có lập trường nhúng tay nữa. Hơn nữa, ta nay cũng là mẫu nghi phu nhân do Hoàng thượng phong. Nếu ta ra mặt, e thiên hạ còn bảo ta bỏ đá xuống giếng, càng khó coi. Không thích hợp!”

“Kia phải làm sao bây giờ! Trong nhà chỉ có ngươi là lanh lợi nhất, cha chồng ngươi với lão tam đều không có ở nhà, toàn là nữ nhân, ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ biết tìm ngươi!” Lý thị quýnh lên, giọng lộ vẻ gấp gáp.

Giang Ninh bất đắc dĩ nhắc nhở: “Ngài quên còn có Đại Nha sao? Đứa nhỏ đó vốn chủ ý thẳng thắn, cứ để Phương Mộc Tịch đi cùng Đại Nha ra gặp Tiền thị. Nếu Tiền thị cố tình gây khó dễ, vậy thì để Phương Mộc Tịch ra mặt, nói rõ ràng một lần cho xong.”

Lý thị đắn đo nửa ngày, quả thật cũng chẳng nghĩ ra cách nào khác, đành phải đi tìm Đại Nha cùng Phương Mộc Tịch.

Phương Mộc Tịch nghe tin lập tức ngăn không cho thê tử đi: “Ta ra nói với ả, nàng đừng đi, miễn cho động khí lại hại thân.”

“Nhưng kia rốt cuộc là mẫu thân ruột của ta, ta mà không ra mặt thì ả chắc chắn không chịu yên. Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không sao.” Đại Nha kiên quyết.

Lý thị thấy hai vợ chồng cẩn thận dè dặt, trong lòng chợt lóe sáng, vội vàng kêu lên: “Đại Nha, con có thai rồi sao?”

Đại Nha đỏ bừng mặt, ngượng ngùng gật đầu: “Bà nội, đã hai tháng nay chưa thấy nguyệt sự, chắc là có.”

“Đây chính là hỉ sự lớn! Sao còn giấu! Thật là bực mình!” Lý thị nửa trách yêu, nửa mừng rỡ. Tin vui này khiến bà quên cả bực tức do Tiền thị mang đến.

Ba ca ca của Phương Mộc Tịch nghe tin em dâu mang thai, đều vô cùng coi trọng, lập tức buông hết công việc, kéo nhau đi theo.

Một đoàn người thế trận hùng hậu xuất hiện trước mặt Tiền thị. Nhưng ả chỉ coi như không thấy, vừa trông thấy Đại Nha liền định xông lên: “Con tiện nha đầu kia! Lão nương nuôi lớn mày, mày lại lấy thế này báo đáp! Mau bảo bọn họ cho ta vào thôn, ta phải về nhà!”

Phương Mộc Tịch bước lên chặn trước mặt thê tử. Đại Nha theo bản năng che bụng, xa lạ nhìn người phụ nữ trước mắt – dáng vẻ gầy gò, già nua thêm cả chục tuổi. Nàng rũ mắt, chậm rãi nói “Nương, ngươi cùng a cha đã hòa li. Đó là ý của Tiền gia, cũng có chữ ký ngươi đồng ý. Ngươi phải tìm Tiền gia, chứ không phải đến Dương gia gây sự.”

“Đồ con hoang! Còn dám cãi lại! Tin hay không ta đánh chết mày!” Tiền thị gào lên, vung tay định động thủ, nhưng đã bị Phương Mộc Tịch giữ chặt.

“Đủ rồi! Nếu còn nháo loạn, ta lập tức vác ngươi quẳng ra khỏi thôn!” Giọng hắn lạnh như băng.

Tiền thị hơi chột dạ trước khí thế của nam tử cường tráng, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu lép: “Ngươi là ai?”

Phương Mộc Tịch trầm giọng: “Ta là trượng phu của Đại Nha. Nàng đã là thê tử của ta.”

Tiền thị lập tức trừng lớn mắt, kinh nộ đan xen, mắng chửi như điên: “Con tiện nhân! Mày thế mà lại câu dẫn loại lão già này, đúng là mặt mũi vứt sạch! Cút qua đây cho ta! Hôm nay ta phải dạy dỗ mày một trận nhớ đời!”

Nói rồi, ả còn đảo mắt khắp nơi tìm gậy gộc.

Đại Nha nhịn hết nổi, giận dữ quát lớn: “Đủ rồi! Ngươi còn xứng là mẫu thân sao? Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ngày nào ngươi thật sự quản ta. Ta với Nhị Nha đều do bà nội nuôi lớn.

Khi biết chuyện, chúng ta chẳng khác gì nha hoàn trong nhà – hết việc nhà lại đến việc đồng, trong khi ngươi chỉ biết ăn rồi ngủ, tỉnh thì gây chuyện! A cha ta cưới phải ngươi, đúng là tám đời xui xẻo!

Ta chưa từng trách ngươi một câu, ngươi dựa vào cái gì ở đây làm ra vẻ dạy dỗ ta? Từ khi ngươi hòa li, ngươi đã không còn là Tiền thị của Dương gia! Ta họ Dương, giờ gả sang Phương gia, ta là Phương Dương thị! Cả đời này, dù ta có gả hay không, đều chẳng còn nửa điểm quan hệ với ngươi!”

Tiền thị chưa bao giờ ngờ đứa con gái nhẫn nhịn, nhu thuận trước kia lại dám nói thẳng như vậy. Ả đứng ngây người tại chỗ, phản ứng không kịp.

Đại Nha như trút hết uất ức, tiếp tục dồn dập: “Năm đó chính ngươi ngu dại chọc giận huynh đệ họ Mao, hại a cha ta què một chân. Cũng là vì ngươi mà Phú Quý mắc bệnh nặng, suýt mất mạng. Vậy mà ngươi chỉ lo cho thân mình, mặc kệ sống chết chúng ta!

Đến lúc Phú Quý đi trị bệnh, ta mới biết ngươi có giấu tiền riêng. Sao lúc đó không lấy ra cứu con? Ngươi có biết sau đó Phú Quý phải khổ sở thế nào không?”

Tiền thị cứng họng, không dám thốt một lời.

Đại Nha cười lạnh, ánh mắt đầy trào phúng: “Là đại bá nương – chính đại bá nương bỏ ra ba trăm văn, sau đó còn tự mình đưa Phú Quý đi trấn trên tái khám! Ngươi gây họa xong, vỗ mông bỏ đi, để lại mớ rối bời cho chúng ta gánh. Giờ ngươi lấy tư cách gì mà đứng đây nhận là mẫu thân ta? Ngươi có tư cách sao?”

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.