Chương 188: Sơ Cầu Hôn Sự

Edit: Trứng ốp la

Hứa Nặc Ngôn trong lòng buồn cười, giải thích: “Liền mấy ngày nay, khách đ**m của Dương nhị thiếu gia còn chưa chính thức khai trương, nhưng phòng đã trọ kín. Rất nhiều người đến hỏi thăm, hắn dứt khoát treo bảng hiệu. Tên đều do mẫu nghi phu nhân đặt: thôn trang gọi là Đông Li Sơn Trang, khách đ**m gọi là Thản Nhiên Khách đ**m.”

“Cái tên này vừa nghe đã thấy khác thường, văn nhã tao nhã, ta quả thật không ngờ tới! Còn phải nói, thực sự thanh tao khí phái!”

Chu nương tử khen ngợi một hồi, vừa đi được hai bước bỗng chợt nhận ra điều gì, quay đầu lại hỏi: “Ngươi làm sao biết rõ ràng vậy?”

Hứa Nặc Ngôn bất đắc dĩ: “Nương, ngài không ra khỏi cửa không có nghĩa ta cũng không ra khỏi cửa! Mỗi ngày ta ngồi xe bò trong thôn vào thành, trên đường chẳng lẽ lại làm người câm, không nói nửa lời? Tùy tiện chuyện trò với xa phu, liền biết ngay thôi.”

“Cũng phải! Ta đúng là hồ đồ.” Chu nương tử lắc đầu, không hỏi thêm nữa.

Viện thí vừa kết thúc, Thản Nhiên Khách đ**m cũng hoàn toàn hoàn công. Toàn bộ khu khách đ**m, bao gồm cả chuồng gia súc, lều nghỉ, kho chứa hàng hóa… cộng lại chiếm hơn năm mẫu đất, nhìn qua khí thế phi phàm.

Những thư sinh ở trọ sau kỳ thi mới biết được, hóa ra chủ nhân nơi này chính là mẫu nghi phu nhân.

Mẫu nghi phu nhân đã sớm là danh nhân đất Cù Châu. Chỉ cần ai từng ăn qua Hương Dụ thì đều biết đến danh hào này. Một khi bọn họ hay tin Dương Nhị Đản là nhi tử của mẫu nghi phu nhân, ánh mắt lập tức trở nên thân thiết khác hẳn.

Thậm chí còn có người vội vàng dò hỏi, hắn đã có hôn phối hay chưa.

Chu nương tử ở nhà sau giúp việc kiếm chút tiền công, nghe được những lời nghị luận ấy, trong lòng liền dấy lên một trận tiếc nuối, trở về liền đem tâm sự này nói với Hứa Nặc Sơn, không nhịn được buồn bực than thở: “Không biết lần này con có thể đỗ bảng hay không nữa!”

Hứa Nặc Sơn đặt quyển sách xuống, khó hiểu nhìn nàng: “Nương làm sao vậy? Sao đột nhiên ủ rũ thế?”

“Ai!”

Chu nương tử dài thở một hơi, đem những gì nghe được bên ngoài kể lại. Rồi cảm khái: “Nếu như nhà ta dòng dõi cao thêm một chút, ta cũng muốn gả muội con cho Dương nhị công tử.”

Đây là lần đầu tiên Chu nương tử thẳng thắn bày tỏ ý định muốn lấy Dương Nhị Đản làm con rể.

Hứa Nặc Sơn sắc mặt khẽ biến, nhưng không ngăn lại. Trái lại, hắn cũng thở dài: “Nương, con sẽ cố gắng. Nếu lần này con có thể đỗ bảng, chúng ta liền nhờ người hỏi thăm một chút.”

Chu nương tử kinh ngạc ngẩng đầu: “Con cũng coi trọng Dương nhị thiếu gia?”

Trước kia, mỗi lần nàng nhắc đến chuyện này, cả con trai lẫn con gái đều cười mà bảo nàng đừng mơ mộng viển vông. Không ngờ lần này, chính nhi tử lại đứng về phía nàng!

Hứa Nặc Sơn cười khổ: “Trước kia con chưa hiểu rõ Dương nhị thiếu gia, chỉ nghĩ nhà họ Dương đột nhiên phát đạt hẳn sẽ khinh thường hạng người bình thường như chúng ta, nên con cũng chẳng dám nghĩ nhiều. Dù sao hai nhà vốn không môn đăng hộ đối.

Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, con phải thừa nhận bản thân đã thay đổi cách nhìn. Dương nhị thiếu gia cũng như tam thiếu gia, đều không có cái tính kiêu ngạo phách lối, mà còn kiên định tiến thủ, có đảm đương, có khí độ. Đây mới là chỗ đáng quý.”

Nhi tử thậm chí cảm thấy hắn so với ta còn muốn lợi hại. Ta ngoài đọc sách chẳng biết làm gì, nhưng Dương nhị thiếu gia thì việc gì cũng có thể làm được cực tốt. Hắn quả thật xứng là nhi tử của mẫu nghi phu nhân. Nếu muội muội có thể gả cho người như vậy, cả nhà chúng ta đều yên tâm!”

Chu nương tử nghe xong vừa mừng vừa lo: “Ngươi nói thì dễ! Nhưng là vàng thì ai cũng thấy được, ngươi xem bên ngoài có bao nhiêu người muốn đem nữ nhi gả cho Dương nhị thiếu gia, ngươi nói liệu có bị người khác nhanh chân tới trước không?”

Hứa Nặc Sơn bất đắc dĩ: “Nương, ta chỉ mới nói suy nghĩ của mình thôi, bát tự còn chưa có viết, sao ngài đã nóng nảy rồi! Cũng phải chờ kết quả viện thí ra đã. Nếu lần này ta rớt, ta cũng không còn mặt mũi mà mở miệng.”

Chu nương tử càng nghe càng sốt ruột, hận không thể ngày ngày cầu thần khấn Phật, chỉ mong nhi tử có thể đỗ bảng vàng.

Hứa Nặc Ngôn hoàn toàn không biết mẫu thân cùng ca ca đang vì chuyện chung thân đại sự của nàng mà toan tính. Sau khi lại từ Trân Bảo Các chưởng quầy cầm được hai lượng bạc, nàng đã hạ quyết tâm: trở về sẽ khuyên nương đồng ý để nàng ở lại phủ thành.

Một đường chỉ nghĩ nên khuyên như thế nào, Hứa Nặc Ngôn căn bản không để ý những lời bàn tán trong sơn trang. Khi trở về, thấy nương nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái, nàng cũng coi như không có chuyện gì.

Mỗi người đều ôm tâm tư riêng.

Rất nhanh, tới ngày yết bảng.

Chu nương tử thế nào cũng muốn cùng Hứa Nặc Sơn đi xem bảng, Khâu Trương thị nghe tin cũng ầm ĩ đòi theo.

Dương Nhị Đản biết chuyện liền bảo xe bò trong thôn chở cả đoàn vào thành.

Một đám người mang theo tâm tình vừa kích động vừa thấp thỏm mà ra cửa. Khâu Trương thị lúc đi thì bộ dáng tự tin đắc ý, khi trở về lại phải có người dìu xuống xe bò.

Dương Nhị Đản kinh ngạc hỏi: “Sao lại thế này? Bị cảm nắng sao?”

Phụ nhân ngồi cùng xe vừa khóc vừa nói: “Nhi tử nàng không đỗ, nhi tử ta cũng không đỗ… ô ô ô…”

Dương Nhị Đản vội vàng nhìn về phía mẫu tử Hứa gia: “Các ngươi thế nào?”

Chu nương tử lén liếc mấy phụ nhân sắc mặt u ám bên cạnh, cố nén ý cười, chỉ khẽ gật đầu với Dương Nhị Đản.

Dương Nhị Đản lập tức tiến lên, vui vẻ nói: “Chúc mừng chúc mừng! Về sau phải gọi Hứa đại ca là Hứa tú tài rồi!”

Hứa Nặc Sơn khiêm tốn xua tay: “Chúng ta là bằng hữu, đừng trêu ta! Hay là… đi uống một chén?”

“Cùng ta?” Dương Nhị Đản chỉ vào mình, sững sờ không tin.

Hứa Nặc Sơn gật đầu thật mạnh.

Dương Nhị Đản tự nhiên không từ chối.

Hai người cùng vào đại trạch, Dương Nhị Đản phân phó hạ nhân bày rượu.

Hứa Nặc Sơn lần đầu bước chân vào nơi này, không khỏi cảm thán: “Viện này so với Tây Uyển còn rộng rãi khí phái hơn nhiều.”

Dương Nhị Đản cười ngây ngô: “Chỉ là chỗ ở thôi, nếu không phải khách đ**m bên kia người nhiều lại tạp, ta cũng chẳng thích sang bên này. Ngồi đi!”

Rượu quá ba tuần, Hứa Nặc Sơn tò mò hỏi: “Trường Lâm huynh vì sao không đọc sách đi khoa cử?”

“Ta ư? So với đọc sách, ta càng thích làm ngói gạch, cái đó thú vị hơn nhiều!” Dương Nhị Đản thẳng thắn.

Hứa Nặc Sơn cảm thán: “Thiên hạ đều nói ‘vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao’, nhưng ta lại cảm thấy nhiều khi thư sinh trăm cái chẳng dùng được. Trường Lâm huynh biết rõ bản thân thích gì, lại kiên trì đến cùng, ta thực lòng bội phục!”

“Đâu có được như ngươi nói hay vậy!” Dương Nhị Đản ngượng ngùng gãi đầu.

Hứa Nặc Sơn uống thêm một hớp lớn, lấy hết can đảm hỏi: “Ta muốn hỏi… huynh đã có hôn phối chưa?”

Dương Nhị Đản lắc đầu: “Nương ta có nghĩ đến, nhưng chưa tìm được người vừa ý. Ta bận rộn quá, cũng chưa để tâm đến việc này.”

“Vậy… huynh cảm thấy muội muội ta thế nào?” Hứa Nặc Sơn dồn sức, một hơi bật ra.

Dương Nhị Đản sững sờ, rượu trong ly suýt trào ra, mất một lúc mới hoàn hồn: “Hứa đại ca… ngươi muốn đem Hứa cô nương gả cho ta?”

Hứa Nặc Sơn hít sâu, gật đầu mạnh mẽ, rồi vội vàng nói thêm: “Huynh không cần gấp gáp trả lời. Có thể từ từ suy nghĩ, nếu cảm thấy xá muội không thích hợp thì cũng chẳng sao, coi như ta chưa từng mở miệng. Dù sao nơi này chỉ có hai ta, sẽ không ai biết —”

“Nhưng ta nghe thấy rồi!” Một giọng cắt ngang.

Dương Tam Thiết không biết đã đứng ngoài cửa từ bao giờ, còn vươn dài cổ thò vào nhìn.

Dương Nhị Đản: “…”

Hứa Nặc Sơn: “…”

Mà Dương Tam Thiết vẫn không quên làm mặt quỷ với hai người, da mặt dày đến mức không ai bì nổi.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.