Chương 187: Đông Li Sơn Trang – Thản Nhiên Khách Điếm
Edit: Trứng ốp la
“Trương huynh, hiện tại làm sao bây giờ? Trong thành khách đ**m đều chật kín, ngay cả tiểu viện tử cũng thuê không nổi, chúng ta biết ở đâu đây?”
“Sớm biết thì đã tới sớm nửa tháng rồi!” Một thư sinh khác ảo não không thôi.
Dương Nhị Đản thấy bọn họ mặt mày nhăn nhó thì chậm rãi mở lời: “Tuy khách đ**m của ta chưa chính thức khai trương, nhưng vẫn còn mấy gian phòng có thể ở tạm. Các ngươi xem qua, nếu thấy được thì cứ ở lại.”
Ba người nghe vậy như được cứu mạng, vui mừng khôn xiết, quả thật giống như hoa liễu gặp mưa xuân. Chẳng buồn cân nhắc phòng có hoàn chỉnh hay không, vội vàng cảm tạ liên hồi.
Dương Nhị Đản dẫn bọn họ đi qua đại đường còn hỗn độn, vòng ra mặt sau. Ở đó là dãy sương phòng xây theo hình chữ “Vương”: giữa là lối đi nhỏ, hai bên có ba hàng phòng, mỗi dãy tám gian, cộng lại đủ bốn mươi tám phòng.
Hiện giờ sương phòng đã thu dọn kha khá, dãy nhà đầu tiên tường đã quét vôi trắng, nền lát gạch ngay ngắn. Chỉ còn thiếu giường tủ bàn ghế cùng chăn đệm, nhưng mấy thứ này Chu quản gia có thể lập tức an bài.
Ba thư sinh vốn nghĩ phòng trọ chỉ đơn sơ, nào ngờ vừa thấy đã ngẩn cả người. Nền gạch sạch sẽ, sáng bóng; thường thì khách đ**m khác có sàn gỗ thôi đã coi là thượng đẳng rồi.
Họ nhìn kỹ mặt tường trắng tinh, một lúc lâu vẫn chưa hiểu được làm thế nào, liền không nhịn được hỏi: “Chưởng quầy, tường này sao lại sáng như vậy?”
Dương Nhị Đản cười nhạt: “À, chỉ quét một lớp vôi thôi, nhìn sạch sẽ hơn một chút. Dãy phòng này đều đã làm xong, có thể ở ngay. Các ngươi chọn gian nào cũng được. Hai dãy sau còn chưa hoàn công.”
Ba người đưa mắt nhìn nhau, ngập ngừng một hồi rồi mới dè dặt hỏi: “Không biết tiền thuê nhà tính thế nào?”
Dương Nhị Đản điềm nhiên đáp: “Một ngày mười lăm văn, bao nước ấm, không bao ăn. Muốn ăn thì tính riêng: điểm tâm ba văn, cơm trưa năm văn, cơm tối ba văn. Nếu muốn món khác thì cũng có, nhưng là giá riêng.
Các ngươi cũng có thể ra ngoài dạo qua: ở cuối hai dãy phòng đều có sân, một sân để nấu nướng, một sân để giặt giũ. Cả hai sân đều thông với đại đường, các ngươi đi từ đó ra ngoài cũng được. Phía sau còn có cổng vòm ánh trăng dẫn vào dãy nhã gian thượng đẳng, hiện tại chưa chuẩn bị xong nên tạm thời chưa thể vào ở.”
Bạch y thư sinh sững sờ, ngỡ mình nghe nhầm: “Chưởng quầy nói… căn phòng này, một ngày mười lăm văn thôi sao? Đây… đây còn chưa phải là thượng đẳng nhã gian ư?”
Dương Nhị Đản liên tục gật đầu, lại dẫn bọn họ ra ngoài ánh trăng cổng vòm: “Nơi này mới là nhã gian. Bên trong trồng trúc, hoa cỏ, chia thành tám tiểu viện độc lập. Khách còn có thể tự mình nhóm lửa nấu cơm, hoàn cảnh thanh u yên tĩnh. Đây mới gọi là thượng đẳng phòng cho khách.”
Ba thư sinh quả thực mở rộng tầm mắt.
Bạch y thư sinh cảm thán: “Trong thành, thượng đẳng phòng cho khách còn chẳng bằng phòng thường ở đây! Ở đó, phòng thường một ngày đã hai mươi văn, thượng đẳng tới ba mươi văn, giường chung mười hai văn. Chưởng quầy, bên này không có giường chung sao?”
Dương Nhị Đản cười đáp: “Có chứ, nhưng chỉ hai gian thôi, một nam một nữ. Giường chung một ngày năm văn, ở tạp viện kế bên, cách xa chỗ này một chút.”
Lam y thư sinh lại thán phục: “Ngài xây dựng cũng thật quá rộng lớn!”
“Ha ha ha… chỗ này vốn là thôn trang nhà ta. Đất hoang nhiều, không dùng tới cũng phí, chi bằng tận dụng.”
Dương Nhị Đản cười sang sảng, lại dẫn bọn họ trở về: “Chốc nữa ta bảo người kê thêm giường tủ, bàn ghế, chăn đệm cho các ngươi. Chỉ là khách đ**m chưa khai trương nên còn chưa có đầu bếp nữ. Ta sẽ đi hỏi xem có ai biết nấu ăn không, các ngươi cần gì thì nói lại với nàng.”
“Đa tạ chưởng quầy!” Ba thư sinh mừng rỡ bái tạ, cứ như nhặt được bảo vật.
Ước chừng một canh giờ sau, Chu Tam đã dẫn người khiêng giường, tủ, bàn ghế, thậm chí còn đặc biệt bày thêm án thư cho tiện sĩ tử đọc sách.
Phòng ở sáng sủa sạch sẽ, giường đệm mới tinh, khiến ba thư sinh cảm động vô cùng, vội vàng nghiêm chỉnh phụ lục bài sách.
Dương Nhị Đản thấy bọn họ vừa lòng thì yên tâm, quay lại tiếp tục quét vôi mặt tường. Không ngờ hôm sau lại có thêm một tốp người đến thuê.
Đã có kinh nghiệm, lần này hắn trực tiếp giao cho Chu Tam tiếp đãi. Chỉ trong ba ngày, dãy phòng đầu tiên đã đầy khách. May mà hắn thúc công việc nhanh, kịp hoàn thiện thêm hai dãy tiếp theo, Chu quản gia cũng lập tức đưa thêm gia cụ vào.
Không biết có phải do tin tức từ đám sĩ tử truyền ra ngoài, chỉ hai ngày sau khách nhân lại kéo đến đông, chẳng mấy chốc bốn mươi tám gian phòng đều kín mít. Sau đó có khách đến nữa, Dương Nhị Đản thật sự không còn chỗ tiếp.
Dương Tam Thiết nghe khách đ**m chật kín, lại được mở rộng tầm mắt về phủ thành phồn hoa, lập tức hứng chí bảo: “Nhị ca, khách đ**m dù chưa khai trương nhưng sinh ý đã vượng như thế. Có phải nên treo biển hiệu rồi không?”
Dương Nhị Đản liếc hắn một cái: “Ngươi lại muốn bày trò gì? Việc này ta đã sớm viết thư bàn với nương, nương cũng đã nghĩ sẵn tên.”
Dương Tam Thiết hơi cụt hứng: “Tưởng đâu để ta đặt! Nương đặt tên gì thế?”
Dương Nhị Đản cười: “Nương nói thôn trang sau này gọi là Đông Li Sơn Trang, khách đ**m đặt là Thản Nhiên Khách đ**m. Nàng bảo câu này lấy từ trong thơ: ‘Thải cúc đông li hạ, du nhiên kiến Nam Sơn’. Ta không đọc sách nên không hiểu, ngươi biết không?”
Dương Tam Thiết trố mắt, nửa ngày mới lẩm bẩm: “Nương giờ còn biết trích dẫn thơ! Ta… ta… không được! Ta phải mau đi đọc sách, bằng không ngay cả nương với tiểu muội ta cũng không bằng thì còn ra thể thống gì nữa!”
Trước kia hắn không vội chuyện học, so với đồng môn thì thua kém, so với tứ trang thì lười nhác, nhưng nếu ngay cả nương cùng muội tử cũng vượt xa, thì hắn còn mặt mũi nào! Nghĩ thế nên trong lòng mới thật sự gấp gáp.
Dương Nhị Đản nhìn mà cười không ngừng, lắc đầu bất đắc dĩ, rồi bảo Chu quản gia treo biển hiệu thôn trang và khách đ**m.
Thoắt cái, ngày viện thí cũng đến. Học trò từ khắp nơi nườm nượp lên đường.
Dương Nhị Đản đặc biệt nhờ đầu bếp nữ làm cho mỗi sĩ tử một chiếc bánh “Trạng Nguyên thi đậu”, chúc họ đều bảng vàng đề danh. Quả nhiên khiến đám thư sinh cảm động, khen ngợi không dứt.
Chu nương tử cùng Hứa Nặc Ngôn chuẩn bị tiễn Hứa Nặc Sơn đi thi thì hạ nhân đã đưa tới bánh Trạng Nguyên.
Chu nương tử vui vẻ nói: “Dương nhị thiếu gia thật là chu đáo! Sơn nhi, ăn một miếng, nhất định lần này con sẽ thuận lợi mà thi đỗ hạng cao!”
Hứa Nặc Ngôn cũng khích lệ: “Nương nói đúng, đại ca không cần lo lắng, cứ như thường ngày là được.”
Hứa Nặc Sơn gật đầu: “Ta biết rồi. Hai người yên tâm làm việc của mình. Ta cùng Vĩnh Năm huynh bọn họ có nhau, không sao đâu!”
Bên kia, Khâu đồng sinh cũng đang khuyên can Khâu Trương thị, thậm chí còn buông lời uy h**p. Tiếng nói lớn, bên này đều nghe thấy cả.
Chu nương tử lo lắng muốn đi theo, nhưng Hứa Nặc Sơn cương quyết từ chối. Nàng đành cùng Hứa Nặc Ngôn đưa hắn ra tận cổng thôn mới lưu luyến quay về.
Vừa xoay người lại, Chu nương tử bất ngờ phát hiện trong thôn chẳng biết từ khi nào đã dựng lên một cổng lớn, hai bên còn treo cao đèn lồng đỏ, trên viết mấy chữ to rõ ràng. Chỉ tiếc nàng không biết chữ nên không nhận ra.
“Này… lúc nào lại dựng nên thế?”
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
