Chương 185: Hứa Nặc Ngôn Tâm Tư

Edit: Trứng ốp la

Dương Nhị Đản thấy sự tình đã tạm yên, mới chậm rãi nói “Đã nhiều ngày nay ta vẫn bận lo chuyện trong thôn trang, việc Hứa cô nương ra ngoài ta cũng rõ. Nàng mỗi ngày đi vào thành chính là đến Trân Bảo Các làm việc. Ban đầu ngồi xe bò phụ cận, sau này trong thôn có xe bò, nàng liền ngồi xe bò của thôn đi.”

Khâu Trương thị lập tức bất mãn, hừ lạnh: “Cái gì mà Trân Bảo Các mỗi ngày đều cho nàng tiền? Tốt như vậy, sao người khác không đi?”

Dương Nhị Đản lắc đầu, giọng điềm tĩnh: “Nếu Trương đại nương có tay nghề như Trân Nương thì cũng có thể đi. Chỉ cần lọt vào mắt xanh của chưởng quầy Trân Bảo Các, ngày nào cũng có thể kiếm được bạc.”

Mấy phụ nhân kia nghe tới “Trân Nương” thì mặt mày ngơ ngác, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao.

Cung Hải Ninh nhìn không nổi, mở miệng giải thích: “Trân Nương chính là những nữ tử tự làm trang sức, tỉ như trâm cài, châu hoa… giống như tú nương thêu thùa, đều dựa vào bản lĩnh ăn cơm.

Một Trân Nương giỏi thì bạc vào ào ào. Bình thường nghề này đa phần do nam tử làm, nữ tử biết nghề thì càng hiếm. Không ngờ Hứa cô nương lại có được bản lĩnh như thế.”

Hai phụ nhân kia nghe xong lập tức ngẩn ra, mặt đỏ bừng. Các nàng vốn tưởng lời Khâu Trương thị là thật, giờ hóa ra lại thành trò cười, không chỉ mất mặt mà còn đắc tội với Hứa Nặc Ngôn. Tức giận, các nàng quay sang trừng Khâu Trương thị “Đều tại ngươi! Nếu không phải ngươi bịa chuyện có đầu có đuôi, chúng ta sao lại tin, rồi đi khắp nơi nói hớt?”

Mắng xong, hai người hốt hoảng chạy đến trước mặt Hứa Nặc Ngôn xin lỗi.

Hứa Nặc Ngôn đối với các nàng vốn chẳng có hảo cảm, nhưng thấy người ta đã chịu nhận sai, nàng cũng không thể cứ mãi truy cùng diệt tận. Chỉ lạnh mặt nói “Xin lỗi của nhị vị ta nhận. Nhưng mong về sau chưa rõ chân tướng thì chớ đặt điều sau lưng. Nhà ta không quyền không thế, bị nói xấu một chút cũng chẳng sao, nhưng nếu đổi thành người khác, chưa chắc đã dễ dàng bỏ qua.”

“Phải, phải, Hứa cô nương dạy rất đúng!” Hai phụ nhân đỏ mặt tía tai, vội vàng lẩn mất.

Khâu Trương thị thì tức lộn ruột, giậm chân hét: “Các ngươi đều hùa theo nàng! Nàng nói gì thì coi như thánh chỉ chắc?”

Khâu đồng sinh nghe vậy rốt cuộc nhịn không nổi, nổi giận quát: “Nương! Đủ rồi! Ngươi lập tức thu dọn hành lý trở về, ta không cần ngươi chiếu cố nữa!”

Hắn nói xong, hầm hầm bỏ đi, để lại Khâu Trương thị tức muốn hộc máu, cuống cuồng chạy theo sau: “Ta không thể đi! Nếu ta đi, ngươi làm sao bây giờ…”

Hoa Vĩnh Niên bưng chén nước uống ừng ực, cuối cùng cũng không nhịn được, vỗ mạnh xuống bàn: “Người xưa nói đàn bà cùng tiểu nhân khó ở chung, hôm nay ta xem như lĩnh giáo! Đúng là tức muốn nổ phổi!”

Hoa Vĩnh Niên càng nghĩ càng không thoải mái, quay sang Cung Hải Ninh: “Đi! Uống một chén giải sầu! Nặc Sơn huynh, có muốn cùng đi không?”

Hứa Nặc Sơn bước lên, chắp tay thi lễ: “Hôm nay Vĩnh Niên huynh cũng vì xá muội mà bị mắng, vốn dĩ nên do ta thỉnh các ngươi uống rượu.”

Hứa Nặc Ngôn dứt khoát rút từ trong ngực ra một túi tiền: “Đây là hôm nay chưởng quầy thưởng cho ta một lượng bạc, cho các ngươi uống rượu!”

Khí phách này khiến một đám nam tử phải ghé mắt nhìn.

Dương Tam Thiết kinh ngạc: “Hứa tỷ tỷ, Trân Nương thật sự kiếm được nhiều tiền vậy sao?”

Hứa Nặc Ngôn kiên nhẫn giải thích: “Quy củ Trân Bảo Các là, mỗi Trân Nương làm ra món đồ bán được thì được chia một thành. Tiền đề là mẫu mã do chính ta nghĩ ra. Nếu không nghĩ được thì làm theo mẫu của Trân Bảo Các, khi ấy chỉ được tính công, tiền công chẳng đáng bao nhiêu. Cho nên ta đều tự nghĩ kiểu dáng.

Hôm nay ta làm trâm, bán được sáu cây. Chưởng quầy vốn nên cho ta một lượng hai, nhưng ta chỉ lấy một lượng, số còn lại ghi sổ, thấu đủ một lượng lại tính tiếp.”

“Thì ra là thế! Hứa tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại!” Dương Tam Thiết hết sức bội phục, nhất là với một nữ tử có bản lĩnh.

Hứa Nặc Ngôn mỉm cười, không cho cãi, nhét luôn túi tiền vào ngực Hứa Nặc Sơn, rồi kéo Chu nương tử đi.

Hứa Nặc Sơn cúi đầu nhìn túi tiền trong ngực, tâm tình phức tạp vô cùng.

Cung Hải Ninh cảm khái: “Hứa cô nương thật là người có cốt khí! Đi thôi, cùng nhau uống!”

Dương Tam Thiết reo lên chạy theo. Dương Nhị Đản thì lắc đầu: “Ta còn việc, các ngươi đi trước.”

Bên này, Chu nương tử vừa về đến sân đã càu nhàu: “Kia chính là một lượng bạc a! Sao ngươi lại đưa hết cho ca ngươi uống rượu?”

Hứa Nặc Ngôn mặt nghiêm lại, đẩy cửa vào phòng: “Hôm nay mọi người đều thay ta nói chuyện, ta bỏ ra số tiền ấy cũng là đáng.

Nương, đối nhân xử thế, chuyện gì dùng tiền giải quyết được thì tốt nhất. Chỉ sợ thiếu nhân tình mà còn chẳng đền đáp nổi, ngươi nói có đúng không?”

Chu nương tử nghe xong im lặng, một lúc sau mới thở dài: “Ta đâu phải không biết ơn người ta, chỉ là… đó là một lượng bạc! Ngươi vất vả lắm mới kiếm được!”

Hứa Nặc Ngôn cười nhạt: “Một lượng bạc thì thế nào? Ta chịu khó vài ngày là kiếm lại được. Nương, ta muốn thương lượng với ngài một chuyện.”

“Chuyện gì?” Chu nương tử ngơ ngác.

Hứa Nặc Ngôn cúi mắt: “Ta muốn ở lại phủ thành, không quay về nữa.”

“A?!”

Chu nương tử giật mình, rồi kiên quyết: “Không được! Ngươi là cô nương chưa gả, sao có thể ở lại một mình nơi đó? Ta tuyệt đối không đồng ý!”

Thấy Hứa Nặc Ngôn sa sầm mặt, Chu nương tử rơi nước mắt: “Ngươi đã đến tuổi, lại chưa vừa mắt ai. Hôm nay còn để nhiều người thấy cảnh ngươi đánh nhau, ta có muốn nhờ ca ngươi tìm mối cũng khó! Sau này ngươi tính sao đây?”

Hứa Nặc Ngôn nhíu mày: “Hảo, ngươi đừng khóc! Việc của ta, ta tự quyết. Ngươi xem, ta làm ở Trân Bảo Các, thuận lợi thì một tháng kiếm bảy tám lượng, dù kém cũng được hai ba lượng.

So với ngươi vất vả dậy sớm xuống biển còn hơn nhiều. Đại ca phải đi khoa cử, về sau cần tiền nhiều lắm. Nếu ta không nỗ lực kiếm, chẳng lẽ cứ trông vào ngươi sao? Còn chuyện gả chồng, ta hiện tại không muốn nghĩ!”

Nàng thật ra không phải không muốn gả, chỉ là hôm nay thấy Khâu Trương thị cùng mấy phụ nhân kia mặt mày xấu xí, đột nhiên không còn mong đợi chuyện gả chồng. Vạn nhất gặp bà bà như thế, hối hận cũng chẳng kịp.

Chu nương tử lau nước mắt, thở dài: “Ta coi như ngươi nói là lời lúc nóng giận. Về sau hẵng bàn. Nhưng để ngươi một mình ở phủ thành, ta tuyệt không yên tâm. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Chỉ cần các ngươi bình an, ta đã thấy đủ rồi.”

Hứa Nặc Ngôn không tiếp tục tranh cãi.

Ngay lúc ấy, Dương Nhị Đản vừa rời Tây Uyển đã thấy Chu quản gia dẫn ba cỗ xe ngựa vào thôn.

Chu quản gia bẩm: “Nhị thiếu gia, là phu nhân phái người đưa giấy và thư từ đến, xin ngài xem qua.”

Dương Nhị Đản vội mở ra, xem xong cười không khép được miệng: “Mau, đi gọi lão tam về! Nói nương đã gửi đồ hắn muốn. Đại tẩu sinh con trai rồi, ta làm thúc thúc rồi!”

Chu quản gia chúc mừng: “Chúc mừng nhị thiếu gia! Có cần chuẩn bị chút hạ lễ không?”

Dương Nhị Đản khựng lại, nghĩ hồi lâu mới nói: “Ngày mai ta hỏi Hứa cô nương, đặt riêng cho cháu trai một cái khóa trường mệnh!”

Dương Tam Thiết khi ấy còn đang trên đường trong thành, nghe tin liền chẳng kịp nghĩ gì, chạy thẳng về thôn. Vừa vọt vào đại trạch viện đã la oang oang: “Nhị ca, nhị ca, đồ của ta đâu?”

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.