Chương 184: Vung Tay đánh Nhau
Edit: Trứng ốp la
Dương Nhị Đản nhiều ngày liền bận rộn ở thôn trang. Xưởng đã dựng xong, bốn hạ nhân mới mua cũng bắt đầu khua xe bò đi các làng chài thu con hàu.
Hứa Nặc Ngôn tiện đường có thể nhờ xe vào thành, tiết kiệm được một chuyến lộ phí.
Ấy vậy mà trong thôn lại không biết từ đâu truyền ra vài lời nhàn thoại khó nghe.
Hôm ấy, Hứa Nặc Ngôn vừa mới vào thôn đã bị Chu Tam chặn lại, thở hổn hển nói: “Hứa cô nương, mau đi xem đi! Nương ngươi với nương Khâu đồng sinh đánh nhau rồi!”
Sắc mặt Nặc Ngôn lập tức biến đổi, vội chạy thẳng đến Tây Uyển.
Vừa vào cửa viện đã bắt gặp hai phụ nhân đang buôn chuyện xấu xa, thấy nàng liền im bặt, giả vờ cười hì hì chào hỏi: “Hứa cô nương về rồi, mau đi xem, nháo đến ghê lắm!”
Nặc Ngôn không buồn hỏi, lao thẳng vào nhị viện. Chưa kịp bước qua ngưỡng cửa đã nghe tiếng nương cùng Khâu Trương thị mắng chửi nhau ầm ĩ qua vách tường.
“Sao lại thế này?” Nặc Ngôn vội vàng vào sân.
Hứa Nặc Sơn thấy muội trở về, thở phào: “Tiểu muội, mau khuyên nương đi.”
“Khuyên cái gì mà khuyên!”
Chu nương tử mặt đỏ tía tai, khí thế ngút trời quát lớn: “Mụ già thối kia dám bôi nhọ muội muội ngươi, nương đây tuyệt đối không bỏ qua!”
Từ bên kia tường, Khâu Trương thị hùng hổ đáp trả: “Hừ! Làm kỹ nữ còn muốn lập miếu thờ! Con gái mình làm chuyện xấu, bị người nói cũng không cho nói? Ngươi tưởng ngươi là ai chứ?”
Mặt Hứa Nặc Ngôn tối sầm, quay người đi sang bên đối diện. Chỉ chốc lát sau, trong viện đã vang lên tiếng Khâu Trương thị kinh hãi thét: “Tiểu tiện nhân! Ngươi dám đánh ta! Ta xé nát mặt ngươi!”
Hứa Nặc Sơn và Chu nương tử hoảng hồn chạy tới, liền thấy Nặc Ngôn gắt gao túm tóc Khâu Trương thị, ngồi đè trên người bà ta, mặc cho đối phương giãy giụa giương nanh múa vuốt cũng chẳng làm gì được.
Khâu đồng sinh đứng một bên, luống cuống như gà mắc tóc, mồ hôi tuôn như mưa. Vừa thấy Hứa Nặc Sơn, hắn như vớ được cọc cứu mạng, quỳ sụp xuống cầu xin: “Nặc Sơn huynh! Là nương ta sai, ta thay nương xin lỗi! Xin huynh bảo lệnh muội buông tay, có gì thì chúng ta từ từ nói.”
Chu nương tử thì mặt mày biến sắc, còn hùng hổ chen vào: “Nặc Ngôn, buông ra! Nếu muốn đánh, để nương đánh cho đã!”
Nghe vậy, Khâu đồng sinh thiếu chút nữa hộc máu ngã quỵ.
Hứa Nặc Sơn vừa khuyên vừa kéo, song chẳng nhúc nhích nổi muội mình.
Tiếng ồn ào náo động đến mức Cung Hải Ninh, Hoa Vĩnh Niên cùng đám đồng sinh đều chạy đến. Thấy hai nữ tử đang quần nhau, mấy thiếu niên đâu dám trực tiếp động thủ, chỉ đứng ngoài khuyên. Vài phụ nhân định xông vào can, nhưng bị Chu nương tử dang tay chặn ngang.
Thấy thế sự càng lúc càng loạn, Cung Hải Ninh vội gọi tùy tùng đi mời Dương Tam Thiết.
Chẳng bao lâu, Dương Nhị Đản cùng Dương Tam Thiết chạy tới. Vừa vào cửa đã thấy Hứa Nặc Ngôn đang đè Khâu Trương thị dưới đất, giáng cho bà ta một cái tát giòn tan. Bên cạnh, Khâu đồng sinh vừa khóc vừa run rẩy, quỳ rạp xuống đất liên tục xin tha.
“Cái gì thế này? Sao lại đánh đến nỗi này!” Dương Tam Thiết giật mình, vội kéo Khâu đồng sinh đứng dậy.
Dương Nhị Đản bước lên, trầm giọng nói với Hứa Nặc Ngôn: “Cô nương, nếu đánh tiếp e là sinh chuyện lớn. Có gì ủy khuất thì nói, thôn trang này là nhà ta, ta nhất định chủ trì công đạo cho ngươi.”
Tuy mới quen một thời gian ngắn, nhưng hắn biết rõ Hứa Nặc Ngôn là cô nương hiểu lễ, tuyệt đối không vô cớ ra tay.
Lời ấy khiến Nặc Ngôn dần tỉnh táo, động tác trên tay cũng ngừng lại.
Chu nương tử vội lao tới, ôm con gái bật dậy, tim vẫn còn run, nghĩ lại mà sợ vô cùng.
Hứa Nặc Ngôn tay bởi vì kéo tóc Khâu Trương thị quá mạnh, đỏ rát cả bàn tay, thỉnh thoảng còn run run vì đau.
Khâu Trương thị thì mặt mũi bầm dập, sưng húp đến mức khó nhận ra.
Cung Hải Ninh chau mày, phân phó tùy tùng: “Đi lấy thuốc mỡ lại đây.”
Chờ mọi người ổn định lại, tất cả tề tựu tại tiền viện đại sảnh. Ai nấy đều nặng nề, không còn bóng dáng nụ cười.
Ánh mắt mọi người trước tiên dồn hết vào Hứa Nặc Sơn và Khâu đồng sinh. “Rốt cuộc là thế nào?”
Khâu đồng sinh lắp ba lắp bắp, nửa ngày không thốt ra nổi một lời.
Hứa Nặc Sơn thì nhìn thẳng hai phụ nhân kia: “Việc này phải hỏi các nàng. Nương ta nghe được mấy lời nhảm nhí từ miệng các nàng, đều bịa đặt nói xấu tiểu muội.
Các nàng nói là Trương đại nương lan ra, nương ta đi đối chất thì bà ta thừa nhận, rồi hai bên cãi nhau. Sau đó muội muội về đến, thấy Trương đại nương vẫn tiếp tục đặt điều, muội không nhịn nổi mới ra tay.”
“Đặt điều? Đặt điều cái gì?” Dương Nhị Đản nhíu mày, nhìn về phía Khâu Trương thị.
Khâu Trương thị môi sưng, nói lắp bắp mơ hồ: “Nàng mỗi ngày đi sớm về trễ, son phấn lòe loẹt, tay lại luôn mang tiền về… Nhà nào có cô nương tử tế mà giống nàng? Không phải làm chuyện mờ ám thì là gì?”
“Chỉ vậy thôi sao?”
Hoa Vĩnh Niên cau mày, giọng đầy tức giận. “Vậy mà dám bịa đặt hủy danh dự người ta?”
Khâu Trương thị lập tức trợn mắt: “Ngươi cũng bị nó mê hoặc rồi! Ngươi còn bênh vực nó?”
Hoa Vĩnh Niên phẫn nộ, vỗ mạnh cái bàn cái “rầm”: “Khâu đồng sinh! Nghe xem mẫu thân ngươi nói gì đó? Còn khoanh tay mặc kệ được sao?”
Khâu đồng sinh cúi đầu run rẩy: “Thân thể tóc da, chịu từ cha mẹ… Ta, ta sao dám quản…”
Nghe vậy, Hoa Vĩnh Niên tức đến suýt phun máu.
Dương Nhị Đản lạnh giọng chen vào: “Khâu đại ca, ta nói lời thật. Nơi này là phủ thành, phủ nha ngay trong thành. Nếu mẫu thân ngươi không có chứng cứ, Hứa cô nương hoàn toàn có thể cáo trạng. Khi phủ nha tra rõ nàng trong sạch, mẫu thân ngươi không chỉ chịu trượng hình, còn có thể liên lụy con đường khoa cử của ngươi!”
Khâu đồng sinh biến sắc, hoảng hốt quay sang nương mình: “Nương! Ngươi rốt cuộc có chứng cứ không?”
Khâu Trương thị trợn mắt, vẫn gào lên: “Ngươi đừng hù dọa ta! Ta đâu có sợ! Cứ việc đi cáo, ta xem nàng làm gì nổi ta!”
Hứa Nặc Ngôn lạnh mặt, xoay người đi thẳng ra ngoài.
Chu nương tử vội hô: “Nặc Ngôn, ngươi đi đâu?”
“Phủ nha.”
Lời vừa dứt, Khâu đồng sinh hồn phi phách tán, vội quỳ sụp xuống trước mặt nàng: “Hứa cô nương! Xin ngươi giơ cao đánh khẽ! Chuyện này là lỗi của nương ta, ta thay bà nhận sai với ngươi!”
Hứa Nặc Ngôn cười lạnh: “Ngươi là ngươi, bà ta là bà ta. Vì sao ta phải nhận lời xin lỗi thay? Hôm nay bà ta không làm rõ, không xin lỗi ta, thì để Tri phủ đại nhân chủ trì công đạo!”
Nói rồi định đi tiếp.
Khâu đồng sinh hoảng loạn, túm lấy nương mình, gằn từng chữ: “Nương, xin lỗi đi! Ngươi không nhận sai thì hại chết tiền đồ của con mất!”
“Ngươi điên rồi sao? Người ta nói gì ngươi tin nấy!” Khâu Trương thị giận đến run người.
Khâu đồng sinh cắn răng, ánh mắt âm trầm: “Nếu ngươi không chịu, con liền bỏ thi, lập tức về quê.”
“Ngươi dám!”
Khâu Trương thị nổi giận lôi đình, nhưng bất lực. Cuối cùng đành nghiến răng quay sang Hứa Nặc Ngôn, giọng đầy căm hận: “Xin lỗi! Là ta sai! Thế đã được chưa?”
Hứa Nặc Ngôn thản nhiên: “Các vị đều thấy, bà ta ngang ngược hồ đồ. Ta đi phủ nha cũng không sai.”
Khâu Trương thị tức đến nghiến răng ken két, hận đến đỏ mắt, nhưng vẫn phải nuốt xuống.
Chu nương tử vội vã kéo tay con gái: “Được rồi, đừng giận. Không cần chấp nhặt với đàn bà đanh đá.”
Mọi người nghe vậy không khỏi giật khóe miệng. Nếu không tận mắt thấy Hứa Nặc Ngôn vừa rồi mạnh mẽ ra sao, thật đúng là suýt tin lời Chu nương tử.
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
