Chương 183: Liễu Diệp Sinh
Edit: Trứng ốp la
Dương Đại Đầu nhìn cái bụng đã lớn của Liễu Diệp, vẻ mặt lo lắng: “Nương, chúng ta khi nào đi y quán?”
Giang Ninh đáp: “Còn chừng hai ngày nữa. Khi ấy chúng ta trực tiếp qua trọ tại khách đ**m Núi Lớn, chờ Liễu Diệp có dấu hiệu sinh thì lập tức đến y quán. Bà đỡ ta đã mời sẵn, chắc chắn sẽ không chậm trễ.”
“Vậy ta cùng đi với các ngươi!” Dương Đại Đầu vội vàng nói.
Liễu Diệp lập tức trừng mắt: “Ta lúc nào sinh thì ngay cả ta còn chẳng biết, ngươi theo bên này thì làm được gì? Cửa hàng mặc kệ? Khách đ**m cũng bỏ? Mau quay về Tùng Khê trấn trông nom đi, ta ở chỗ này mới yên tâm sinh hài tử!”
Dương Đại Đầu nghe xong, mặt mũi không tình nguyện.
Giang Ninh vội nói: “Đại Đầu, ngươi về đi. Ta sẽ đưa Liễu Diệp vào trấn, khi sinh xong lập tức báo tin cho ngươi.”
Dương Đại Đầu bất đắc dĩ, đành gật đầu đồng ý.
Những ngày kế tiếp, Giang Ninh mỗi ngày đều đổi món cho Liễu Diệp, dốc sức nấu cơm tẩm bổ. Nàng lo hài tử trong bụng quá lớn thì sinh khó, nên chú ý làm nhiều món giàu đạm mà dễ tiêu, lại kiên trì sáng tối dắt Liễu Diệp đi dạo một vòng cho dễ sinh nở.
Đến lúc bụng đã nặng trĩu, mẹ chồng nàng dâu thu xếp hành lý, cùng nhau đến khách đ**m Núi Lớn. Kim chưởng quầy đặc biệt để sẵn cho họ một gian thượng phòng.
Liễu Diệp trụ chưa được hai ngày thì bụng đã bắt đầu đau dữ dội.
Kim chưởng quầy vốn đã lưu tâm, lập tức bảo tiểu nhị đưa người đến y quán, lại cử thêm một tiểu nhị đi mời bà đỡ. Mọi việc được an bài đâu ra đấy, Giang Ninh gần như chẳng cần nhọc lòng.
Đại phu ở y quán vốn là người quen, đã sớm chuẩn bị một gian phòng ở hậu viện. Liễu Diệp vừa mới tới, bà đỡ cũng đã kịp thời đến nơi.
Giang Ninh luôn ở bên chăm chú quan sát, cũng nhân tiện học hỏi.
Quá trình sinh nở khiến nàng kinh hồn táng đảm, may mà hết thảy thuận lợi. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, hài tử cất tiếng khóc chào đời – một tiểu tử mập mạp sáu cân tám lượng.
Đứa bé khỏe mạnh, tóc đen rậm rạp, khiến bà đỡ mừng rỡ không ngớt lời khen. Giang Ninh vui sướng, lập tức thưởng cho bà một bao năm trăm văn.
Bà đỡ đôi mắt sáng rực. Bà đỡ đẻ nhiều năm, bình thường tiền mừng chỉ hai ba mươi văn, nhà khá giả lắm cũng chẳng quá tám mươi. Lần này lại nhận một hơi năm trăm văn, thật sự là trời rơi phúc, đủ để bà nghỉ ngơi mấy ngày cũng không lo cơm áo.
Không chỉ bà đỡ, Giang Ninh còn đưa cho đại phu y quán năm trăm văn. Bên Kim chưởng quầy, ngoài trả tiền thuê phòng, nàng lại biếu thêm cho tiểu nhị hai trăm văn tạ lễ.
Tiền thưởng đã chu toàn, nhân lúc tiết trời hãy còn mát mẻ, Giang Ninh vội thuê một chiếc xe bò, đưa Liễu Diệp cùng hài tử về lại Dung Thụ thôn.
Tin tức truyền nhanh, Lý thị lập tức dẫn theo mấy phụ nhân trong thôn sang xem náo nhiệt.
Cả đám vây quanh giường em bé, ngắm hài tử mới sinh đang say ngủ, ánh mắt ai nấy đều chan chứa thương yêu.
Lưu thị tấm tắc: “Ta từng gặp nhiều đứa mới sinh, nhưng oa nhi này đúng là xinh đẹp nhất!”
Bàng thị gật gù, hâm mộ nói: “Trước kia mọi người nghèo khó, sinh được bình an đã quý, nào có thể dưỡng béo tốt thế này!”
Trương thị kích động hỏi Giang Ninh: “Ngươi cho Liễu Diệp ăn gì? Nói ta nghe, để về mua cho con dâu ta.”
Con dâu nàng – Ngô thị – đang mang thai hơn bốn tháng, thấy cháu Giang Ninh khôi ngô thế, lòng cũng nôn nao.
Giang Ninh cười: “Ăn cũng không có gì lạ, nhà nào chẳng như nhau. Chỉ là bọn họ sống gần sông, cá tôm nhiều, thêm Đại Đầu làm chưởng muỗng ở khách đ**m, thường mang chút món ngon về. Liễu Diệp mang thai chẳng bị bạc đãi bữa nào, thế nên đứa nhỏ mới trắng trẻo thế thôi.”
Đám tiểu tức phụ nghe xong đều đỏ mắt hâm mộ. Ai cũng làm dâu, sao Liễu Diệp lại được cái phúc khí này chứ!
Ngồi một lát, mọi người lần lượt ra về. Chỉ còn Lý thị lưu lại, ôm chắt không nỡ buông tay.
Bà vừa lắc vừa dặn: “Phải báo cho cha chồng ngươi với Đại Đầu biết tin. Dù sao cũng là tôn tử đầu tiên của nhà lão Dương, mọi chuyện không thể qua loa. Tắm ba ngày phải làm cho ra hồn, đầy tháng cũng vậy…”
Nói xong, Lý thị lấy ra một lượng bạc đặt vào tay Liễu Diệp: “Cảm tạ con sinh đại tôn tử cho Dương gia chúng ta. Cầm lấy, coi như bà bà mua chút đồ ngon tẩm bổ cho con.”
Liễu Diệp chối từ, Lý thị lại chau mày, nàng đành nhận. Sau đó bà ôm chắt thêm chốc lát, mới lưu luyến rời đi.
Chiều hôm sau, Dương Đại Đầu trở về. Vừa vào cửa liền lao ngay vào phòng, thấy Liễu Diệp bình an, khí sắc còn tạm, hắn mới nhẹ nhõm thở ra. Lúc này ánh mắt lập tức chuyển sang hài tử, muốn ôm mà chẳng dám ôm.
Không lâu sau, bé tỉnh dậy, bặm môi khóc oe oe.
Liễu Diệp làm theo lời bà đỡ, bế con cho bú. Đợi bé yên, nàng mới nói: “Bà nội dặn, tắm ba ngày phải làm long trọng, còn tên con thì càng không thể qua loa. Ngươi nghĩ ra tên nào chưa?”
Dương Đại Đầu lắc đầu, bất lực: “Để nương đặt đi! Nương là tổ mẫu ruột, lại được Hoàng thượng khâm phong Mẫu nghi phu nhân. Tên do nương đặt mới có phân lượng.”
Liễu Diệp nghe vậy mừng rỡ, gật đầu liên hồi: “Ta cũng nghĩ thế, chỉ ngại không tiện mở miệng. Ngươi đi nói giúp đi.”
Dương Đại Đầu chẳng nói chẳng rằng, chạy đi kéo Giang Ninh vào.
Giang Ninh tay còn cầm cái sạn, ngạc nhiên: “Làm gì đó?”
Đại Đầu cười: “Nương, tôn tử của ngươi cần ngươi chúc phúc.”
Giang Ninh chớp mắt: “Chúc bình an, khỏe mạnh không được sao?”
Đại Đầu chưa chịu buông: “Còn tên của nó nữa…”
Giang Ninh vỡ lẽ, “À, thì ra là muốn ta đặt tên. Nói thẳng có phải gọn hơn không? Đợi ông nội ngươi về ta bàn, nếu ông không ý kiến thì ta đặt.”
Nàng cũng ngại trái ý trưởng bối, dù sao chuyện tên tuổi thường phải xem bát tự, không nên tự tiện.
Đại Đầu mừng rỡ: “Thành! Ta đi nói ngay!”
Ngày hôm sau, khi Dương lão đầu về thôn, Đại Đầu liền đem việc này thưa lại.
Dương lão đầu vốn định đặt vài cái tên thô mộc kiểu “Đại Ngưu, Đại Cường”, nghe nhắc đến Giang Ninh – lại là Mẫu nghi phu nhân được hoàng gia khâm phong – ông lập tức đổi ý, cảm thấy để nàng đặt mới có giá trị. Sau hồi do dự, ông tìm Giang Ninh bàn bạc.
Giang Ninh cũng không khách khí: “Mấy đứa con trai ta trước đều theo chữ ‘Trường’ – Trường Bách, Trường Lâm, Trường Tùng, Trường Thận, Tuyết Quân. Nay ta muốn đời này lấy chữ ‘Nhạc’, dễ phân biệt theo thứ tự Bá, Trọng, Thúc, Quý. Ta nghĩ vài cái tên: Nhạc Hoa, Nhạc Húc, Nhạc Dận, Nhạc Kê, Nhạc Mân, Nhạc Sóc. Ngươi thấy thế nào?”
Dương lão đầu nghe xong vội gật, ngoài mặt ra vẻ thản nhiên, trong lòng lại toát mồ hôi lạnh. May mà chưa buột miệng mấy cái “Đại Cẩu, Núi Lớn”, bằng không mất mặt chết mất!
Cuối cùng, bàn bạc kỹ càng, đứa bé được đặt tên là Dương Nhạc Húc.
Tin vui nhanh chóng được viết thư báo cho mấy người ở xa. Giang Ninh nhân tiện cũng gửi thêm mấy cuốn giấy Tuyên Thành ướp hương trà, hương hoa cho bọn chúng.
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
