Chương 182: Đáng Tiếc

Edit: Trứng ốp la

“Bán được bao nhiêu?” Dương Nhị Đản sốt ruột, vòng ngay ra bàn.

Chu quản gia cung kính đặt một cái túi bạc nặng trịch lên bàn, rồi báo cáo rõ ràng “Vĩnh Thái tửu lầu đặt hai ngàn cân, Cù Châu thư viện cũng muốn hai ngàn cân, không phân biệt lớn nhỏ, đều bán đồng giá – một cân mười lăm văn. Tri phủ đại nhân mua một ngàn cân, chỉ chọn cá lớn.

Vừa hay mấy hôm nữa là thất thập đại thọ của Bạch lão thái gia, nghe nói ao nhà ta nhiều cá bự, Bạch gia đặt sáu mươi con, đều phải tám cân trở lên, cộng lại chừng năm trăm cân. Chỗ này bán được mười tám văn một cân. Tổng cộng cả thảy tám mươi tám lượng tám tiền, vừa tròn số phát tài.

Còn dư vài trăm cân cá nhỏ, tiểu nhân đã dưỡng tạm trong đại lu. Nhị thiếu gia muốn thì giữ lại ăn, hoặc tặng người. Nếu ngài định bán, chỉ cần bảo Chu Tam chở vào thành, mấy ngày là sạch.”

“Quá tốt rồi! Một khoản bạc này coi như cứu ta lúc lửa sém lông mày!” Dương Nhị Đản vui mừng khôn xiết, lập tức đem ý nghĩ xây xưởng và mở khách đ**m nói ra.

Chu quản gia gật gù: “Thuê thêm người cũng không khó. Tiểu nhân quen vài nha hành trong thành, ai đáng tin, ai lười biếng, ai dễ sai khiến, tiểu nhân đều biết. Nhị thiếu gia cần, tiểu nhân sẽ chọn giúp. Xe bò cũng dễ thôi – dê, bò, ngựa, lừa đều có. Thậm chí… heo cũng có thể kéo được.”

“Cái gì? Heo cũng kéo xe được?” Nhị Đản lập tức hứng thú, mắt sáng như sao.

Chu quản gia cười khổ: “Có chứ ạ. Nhưng loại đó… hơi mất mặt một chút.”

Nhị Đản lại càng hăng hái: “Đi! Mau dẫn ta đi xem thử!”

Sáng sớm hôm sau, chủ tớ hai người vào thành, trước tiên đến nha hành. Nhị Đản muốn mua bốn tráng hán để kéo xe, ai ngờ đi một vòng mới biết – người ở nha hành chẳng khác nào hàng hóa, có kẻ cường tráng cũng thành hiếm hoi.

Lựa đi chọn lại nửa ngày, cuối cùng cũng gắng gượng chọn được bốn người tạm coi như đạt yêu cầu. Giá một người sáu lượng, bốn người là hai mươi bốn lượng.

Nhị Đản đau đến mức trên đường về im lặng cả nửa buổi, cắn răng không thèm nói một câu.

Rời nha hành, hai người đi tiếp đến chợ súc vật.

Còn chưa bước vào đã nghe mùi hôi thối xộc ra – mùi phân, mùi dê, mùi ngựa, mùi lợn trộn lẫn, thêm vào tiếng kêu eng éc, be be, hí vang loạn xạ, náo nhiệt đến hỗn loạn.

Chu quản gia che mũi: “Nhị thiếu gia… hay là thôi, đừng vào nữa?”

Nhị Đản hít một hơi, vẻ mặt nghiêm túc: “Không được! Ta phải tận mắt xem. Đi!”

Đoàn người đi trước xem bò. Chu quản gia tuy không rành chọn gia súc, nhưng giỏi xem người. Chỉ cần nhìn phản ứng của bọn tiểu thương, ông liền ra tay chốt được bốn con hoàng ngưu còn khá tốt, vốn dĩ định để đầu cơ găm hàng.

Dương Nhị Đản lại còn muốn mua thêm dê với heo. Dù sao thôn trang rộng lớn thế này, nuôi thêm gia súc cũng không thành vấn đề.

Chu quản gia thấy Nhị Đản thích, lập tức chọn bốn con dê cái, hai con dê đực, lại mua thêm mười con heo sữa. Tất cả tốn hai mươi hai lượng tám trăm văn, tiểu thương còn hào phóng tặng kèm hai chiếc xe bò, tròng vào tại chỗ.

Ra khỏi chợ súc vật, Chu quản gia nhìn thấy bên đường có người bán gà con vịt con, liền khuyên Nhị Đản mua thêm ít. Nhị Đản lấy luôn hai trăm văn, vừa vặn chẵn số.

Một xe bò chở heo, gà vịt kêu eng éc be be inh ỏi; một xe khác kéo bốn tráng hán mới mua từ nha hành. Đoàn ngựa xe hùng hậu trở về thôn, ầm ĩ náo động đến mức làm cả đám thư sinh đang đóng cửa khổ đọc cũng phải tò mò chạy ra xem.

Chu nương tử cùng mấy phụ nhân thấy bầy gia súc thì vừa hâm mộ vừa trầm trồ. Chu quản gia phân phó Chu Tam sắp xếp bốn người mới mua, còn mình thì đôn đốc thôn nhân dựng chuồng tạm cho dê bò ở chỗ trống ngoài sân.

Dương Nhị Đản đi một vòng, xem kỹ rồi nói: “Đầu gió thì dựng lều trước, sau đó xây hẳn sân chuồng cho dê bò, bên cạnh mới nuôi heo. Gà vịt thì phải tách riêng, kẻo phá hoa màu. Chỉ cần gạch vụn, đất đỏ và gỗ mộc, không tốn bao nhiêu, lại không làm thôn trang lộn xộn.”

Chu quản gia lập tức làm theo.

Chiều hôm đó, Hứa Nặc Ngôn từ thành về nghe Chu nương tử kể lại, không khỏi ngạc nhiên: “Nhị thiếu gia còn tự mình đi mua bò dê heo?”

Chu nương tử tấm tắc: “Đúng vậy! Ta cứ tưởng giờ họ đã thành nhà phú quý, thiếu gia chắc khác xưa rồi. Nào ngờ nhìn Tam thiếu gia thì phong lưu khác hẳn, giống mấy công tử nhà quan, còn Nhị thiếu gia thì vẫn thuần phác như trước, chẳng hề đổi tính. Thật hiếm có!”

Hứa Nặc Ngôn mỉm cười gật đầu: “Nhị thiếu gia đúng là người tốt. Không chỉ cần cù, mà làm việc lại đâu ra đấy. Khó trách mẫu nghi phu nhân yên tâm giao cho chàng quản lý thôn trang.”

Chu nương tử thở dài: “Nếu Dương gia chỉ là nhà nông bình thường thì hay biết mấy… Đáng tiếc!”

Hứa Nặc Ngôn hiểu bà tiếc điều gì, đành bất lực nhìn một cái: “Nương, hiện tại chúng ta sống yên ổn là tốt rồi. Đừng nghĩ ngợi mấy chuyện không đâu. Hôm nay con vừa làm một cây trâm bạc, hai đóa châu hoa, bán được một trăm tám mươi văn.”

“Chừng đó nhiều lắm!” Chu nương tử tròn xoe mắt.

Hứa Nặc Ngôn đưa túi tiền ra cho bà đếm: “Ngươi xem, bằng sức con cũng có thể tự lo ở phủ thành. Thời gian này càng nên cố gắng tích cóp thêm chút bạc, mới thật sự vững chắc. Đừng mơ mộng viển vông.”

Ở quê, Chu nương tử ngày đi đánh cá được năm sáu chục văn đã coi như trời cho. So với Hứa Nặc Ngôn nay một ngày kiếm cả trăm tám mươi văn, bà lập tức cứng họng, không nói thêm gì nữa.

Dương Nhị Đản sau khi quy hoạch xong thôn trang, liền viết thư nhờ người đưa về Bình An huyện. Dương Tam Thiết biết được, cũng thêm vào một phong.

Hôm ấy, Giang Ninh vừa đọc thư xong thì Dương Đại Đầu về, đưa theo Liễu Diệp chuẩn bị sinh nở.

Giữa tiết tháng bảy nóng như lửa, cả thôn rộn ràng tiếng ve, ríu rít đến nhức óc.

Giang Ninh bực bội, vác gậy trúc ra quét ve. Đang mải mê, bỗng bị tiếng hô của Đại Đầu dọa suýt rớt từ trên cây xuống.

Đại Đầu hốt hoảng lao tới, còn chưa hết run: “Nương! Sao ngươi lại trèo lên đó?”

Giang Ninh chống nạnh, hầm hầm: “Phiền chết đi được! Đúng lúc các ngươi về, ta làm ngay món ve chiên giòn cho các ngươi nếm thử!”

Liễu Diệp bên cạnh sợ đến xanh mặt: “Nương, mau xuống đi! Để Đại Đầu leo lên bắt là được.”

Giang Ninh nhanh nhẹn tụt xuống, chìa ra một bọc ve như chiến lợi phẩm, khiến vợ chồng trẻ á khẩu, chẳng biết nói gì.

Ngay lúc đó thôn trưởng đến đưa tin. Nhìn thấy Đại Đầu, ông hơi ngạc nhiên, nghe xong Liễu Diệp đãi sản thì hài lòng gật đầu, trao thư cho Giang Ninh rồi vui vẻ rời đi.

Giang Ninh đọc xong, đuôi mắt toàn ý cười, bảo với con cái: “Là thư Nhị Đản với Tam Thiết. Tam Thiết bán sạch giấy, kiếm lời kha khá, còn bảo ta làm thêm loại giấy hợp ý tiểu thư. Tiểu tử thúi đúng là gây khó dễ cho ta!

Nhị Đản nói thôn trang bên kia mọi chuyện ổn thoả. Cá ao bán được, tránh được khoản lớn. Nó còn mua bốn hạ nhân, thêm dê bò, đang dựng xưởng nung vỏ hàu. Có lẽ đến cuối năm mới rảnh về. Bên này sinh ý thì tạm nhờ Dương Hiếu lo liệu.”

Đại Đầu lập tức nói: “A Hiếu là huynh đệ ta, ta sẽ bàn với hắn. Dù Nhị Đản tiêu tốn chút bạc cũng không sao, miễn thôn trang làm nên là được.”

Giang Ninh gật đầu vui vẻ: “Đúng đó! Nếu thôn trang vận hành tốt, chưa chừng Nhị Đản còn lập nghiệp được ở phủ thành. Tiền công ở đó cao gấp mấy lần ở quê, thêm khách đ**m sinh lời, vậy là đủ rồi.”

Liễu Diệp khẽ cười: “Nương, sau này khách đ**m xây xong, chúng ta cũng nên qua đó chơi một thời gian. Nương cũng nên hưởng thụ.”

Giang Ninh nghe vậy thì mắt sáng lên: “Đi chứ! Tất cả chúng ta cùng đi! Thuận tiện ghé thăm Đại Kiều, lâu rồi ta chưa gặp nó.”

Trong giọng nàng, vừa có vui sướng vừa có chút mong chờ.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.