Chương 180: Khởi Ao Cá
Edit: Trứng ốp la
Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Dương Tam Thiết, chỉ thấy hắn như gió vội vàng chạy đi.
Hắn hấp tấp mở tay nải kiểm tra một phen, lại ôm trở về, mặt mày hớn hở: “Chung gia gia, cái này giấy Tuyên Thành là nương ta chính tay làm, Đại Kiều khẳng định sẽ thích!”
“Ngươi! Thật đủ cơ linh!”
Chung Bác Hãn hết chỗ nói, cầm lấy xem thử, quả nhiên không tệ, gật đầu khen: “Khó trách Minh huynh vẫn luôn tán thưởng. Giấy này xác thật tốt, một vài phương diện còn hơn cả Thanh Châu giấy Tuyên Thành.”
Dương Tam Thiết lập tức sáng mắt, ngóng trông hỏi: “Chung gia gia, ngài nói một quyển có thể bán một lượng rưỡi không?”
“Khó lắm.”
Chung bác hãn thẳng thắn, “Ngươi xem, Thanh Châu giấy Tuyên Thành một quyển cũng chỉ một lượng hai, giấy vốn chỉ là tiêu hao phẩm. Dù giấy này tốt hơn một bậc, nhưng người đọc sách chưa chắc bỏ thêm nhiều tiền để mua.”
Dương Tam Thiết hơi thất vọng, song cũng không quá nản, vẫn ôm quyển giấy chạy đi bái phỏng Đại Kiều.
Đại Kiều vừa nghe tin hắn tới, lập tức buông việc trong tay, nhanh chóng chạy ra, vui mừng gọi: “Tam Thiết ca ca!”
“Đại Kiều?”
Dương Tam Thiết nhìn nàng mặc váy lụa vàng nhạt, đôi mắt sáng bừng, kinh ngạc nói: “Hai năm không gặp, ta suýt nữa không nhận ra!”
Đại Kiều cong mắt cười, chờ đợi mà nhìn phía sau hắn: “Đại nương đâu? Đại nương có tới thăm ta không?”
Dương Tam Thiết vội lắc đầu.
Nụ cười trên môi nàng thoáng gục xuống: “Nàng... không muốn gặp ta sao?”
“Không phải, không phải!”
Tam Thiết vội vàng giải thích, “Nương ta không tới phủ thành, ta đi theo mấy vị đồng học dự thi mới lại đây. Cái này là giấy Tuyên Thành nàng làm, đặc biệt tặng ngươi.”
Nói rồi, hắn đưa quyển giấy ra, giọng đầy mong chờ.
Đại Kiều lập tức bị hấp dẫn, đôi mắt sáng ngời: “Đại nương còn biết làm giấy Tuyên Thành?”
“Ngươi thử đi rồi biết!” Tam Thiết hớn hở.
Nàng liền bảo nha hoàn mang văn phòng tứ bảo tới, thử bút mực trên giấy. Một bài thơ ngắn viết xong, mực đen thấm đều, giấy trơn láng, không lem một vết.
Dương Tam Thiết nhìn mà kinh diễm, không ngừng tán thưởng: “Đại Kiều, ngươi thật giỏi! Người đọc sách cũng chưa chắc có tài hoa như ngươi. Tuyệt! Quả thật tuyệt!”
Khuôn mặt nhỏ của Đại Kiều đỏ bừng, tim đập rộn ràng, cố nén vui mừng mà hỏi: “Tam Thiết ca ca lần này chỉ theo bọn họ đến phủ thành chơi thôi sao?”
Dương Tam Thiết lắc đầu, thản nhiên nói ra mục đích cùng ý tưởng của mình.
Đại Kiều che miệng cười vui vẻ: “Gia gia để ngươi tới tìm ta nghĩ biện pháp, vậy mà ngươi đem hết thảy đều phơi bày ra ngoài, chẳng biết che giấu chút nào!”
“Ta che giấu cái gì? Ta với ngươi còn cần chơi tâm nhãn sao? Ngươi chỉ cần nói có cách hay không. Nếu không có, cùng lắm thì ta bán một quyển một lượng hai, chắc chắn vẫn có người mua!” Dương Tam Thiết sớm đã tính đường lui.
Đại Kiều khẽ cười trộm: “Tam Thiết ca ca, đừng nóng. Nếu ngươi muốn đem giấy bán cho bậc quý, vậy thì phải đi đường tắt. Vài ngày nữa có hội ngắm hoa, đến khi đó ta sẽ dùng giấy đại nương làm cho các tiểu thư viết thơ vẽ tranh, rồi ta khen ngợi một phen, đảm bảo bọn họ tranh nhau mua. Nếu lại có thêm mấy kiểu dáng nữ tử yêu thích, càng tuyệt hơn.”
Dương Tam Thiết nghe xong, ngẫm nghĩ một hồi, lập tức hướng Đại Kiều thật sâu cúi mình: “Muội muội một câu liền khiến ta bừng tỉnh, mở được nút thắt trong lòng! Ngươi yên tâm, ta sẽ lập tức về bàn với nương, nếu làm được giấy dành riêng cho nữ tử, phần đầu tiên ta sẽ tặng ngươi!”
“Vậy ta càng có thể chờ mong rồi!” Đại Kiều khẽ cười, ánh mắt lóe sáng.
Hai người đã bàn định xong, Dương Tam Thiết cáo từ. Vừa bước ra khỏi Chung phủ liền thấy Hứa Nặc Sơn cùng nhóm bạn đang chờ ngoài cửa.
“Các ngươi sao không về trước?” Tam Thiết chạy lại hỏi.
Cung Hải Ninh cười trêu: “Không ngờ tiểu tử ngươi lại quen Chung học chính, trách nào Minh lão tiên sinh mới trao thơ tiến dẫn cho! Biết sớm, ta đã nghĩ cách lấy lòng ngươi rồi!”
Dương Tam Thiết làm mặt quỷ: “Ta cũng không biết Chung gia gia chính là học chính đâu! Giờ ngươi có muốn lấy lòng ta cũng muộn rồi, ha ha ha…”
Mọi người không nhịn được cười.
Cung Hải Ninh lại lớn tiếng: “Hảo! Hôm nay ta làm chủ, mời các ngươi đến Vĩnh Thái tửu lầu ăn một bữa no nê. Từ ngày mai trở đi, chúng ta phải đóng cửa khổ đọc rồi!”
Hắn đã nói thế, ai nấy tự nhiên không từ chối.
Vào Vĩnh Thái tửu lầu, Dương Tam Thiết gọi luôn cả bàn, bảo chưởng quầy dọn hết chiêu bài món ăn lên một lượt.
Chưởng quầy nhận ra Cung Hải Ninh, hầu hạ vô cùng chu đáo. Không lâu sau, cả bàn đầy ắp món ngon, tiểu nhị còn đứng bên giới thiệu từng món.
Tam Thiết gắp trước miếng gà luộc, nếm kỹ, mặt mày không đổi. Lại thử món rau trộn tam ti, rồi vịt quay, cuối cùng đặt đũa xuống, uống ngụm trà.
Cung Hải Ninh căng thẳng hỏi: “Thế nào? Không hợp khẩu vị?”
Tiểu nhị bên cạnh cũng run rẩy nhìn chằm chằm.
Dương Tam Thiết lắc đầu, thở dài: “Không phải không hợp ăn uống. Thật ra, sư phó tửu lầu nhà ngươi nấu rất tốt. Chỉ là ta bỗng dưng nhớ nương cùng đại ca nấu ăn ở nhà thôi.”
Tiểu nhị âm thầm thở phào.
Cung Hải Ninh nghi ngờ hỏi: “Mẫu nghi phu nhân cùng lệnh huynh nấu ăn so với sư phó của tửu lầu còn giỏi hơn?”
Dương Tam Thiết nháy mắt, nhìn sang Hoa Vĩnh Niên: “Đại ca ta ở khách đ**m nhà hắn nấu, ngon hay không thì hỏi hắn.”
Hoa Vĩnh Niên vội gật đầu lia lịa: “Đâu chỉ ngon! Từ khi Trường Tùng đại ca qua giúp, khách đ**m nhà ta sinh ý bùng nổ, ép đối diện Minh Giang khách đ**m phải đóng cửa. Lần này trở về, ta nhất định mời các ngươi tới nếm thử.”
Cung Hải Ninh gật gù, mắt lóe tia hứng thú.
Cả nhóm ăn uống vui vẻ, trước khi rời đi, Cung Hải Ninh còn bảo chưởng quầy chuẩn bị xe bò đưa về, lại gói thêm một đống thức ăn mang đi.
Vừa về tới thôn trang, liền nghe tin Dương Nhị Đản đang dẫn người khởi ao cá.
Nam nhân vốn khó cưỡng lại trò leo núi, bắt thỏ, mò cá. Mấy vị đồng sinh cũng không ngoại lệ. Hoa Vĩnh Niên lập tức chạy về Tây Uyển thay bộ xiêm y cũ, xách thùng lao vội tới ao cá, phía sau còn có Cung Hải Ninh gọi với.
Một đám người tới nơi, chỉ thấy hơn hai mươi người đứng dưới ao: một nửa kéo lưới, một nửa tát nước ra ngoài.
Dương Tam Thiết hưng phấn lao tới trước mặt nhị ca: “Nhị ca, nhị ca, ta cũng muốn xuống bắt cá!”
“Các ngươi cứ sạch sẽ đứng bên trên, một lát nữa là xong.” Dương Nhị Đản từ chối.
Tam Thiết đã bắt đầu cởi giày.
Dương Nhị Đản: “……”
Chu quản gia liền đề nghị: “Vài vị công tử chờ bên bờ, lát nữa cá lùa đến gần, các vị chỉ cần trảo lên là được.”
Mọi người như gà mổ thóc gật đầu lia lịa, mắt không chớp nhìn lưới kéo dần sát bờ.
Nước ao vẩn đục, nhưng trong lưới lấp loáng bóng cá lớn, con nào con nấy ít nhất một hai cân, phía dưới phỏng chừng còn nặng hơn.
Hoa Vĩnh Niên reo to: “Được mùa rồi! Mau, tối nay chúng ta ăn cá!”
Thư đồng bên cạnh đã chuẩn bị rổ rá.
Dương Tam Thiết lanh lẹ chộp lấy một con chừng bốn, năm cân, lại bị nó quẫy thoát, khiến cả bọn cười la ầm ĩ.
Dương Nhị Đản liền mang ra mấy cái túi lưới, cùng giỏ tre: “Dùng cái này đi!”
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
