Chương 179: Hứa Nặc Ngôn Sai Sự
Edit: Trứng ốp la
Đoàn người vừa vào thành, Cung Hải Ninh liền lấy từ bên hông xuống một miếng ngọc bội, cung kính giao cho Chu nương tử, lại dặn dò đôi câu rồi mới cùng Dương Tam Thiết bọn họ tách ra.
Phụ nhân kia vừa thấy trong tay Chu nương tử có ngọc bội, ánh mắt lập tức đỏ hoe, giọng nói chua loét: “Đúng là có nữ nhi thì khác hẳn, nam nhân nào cũng biết chiếu cố hơn mấy phần!”
Chu nương tử mặt lập tức trầm xuống: “Ngươi có ý gì?”
Người khác nói nàng đều có thể nhịn, riêng động chạm đến hài tử thì tuyệt đối không được.
Phụ nhân kia càng nói càng hăng: “Ta có nói sai đâu? Nếu không phải ngươi mang theo con gái, Cung thiếu gia sao lại tặng ngọc bội? Ngươi coi thiên hạ này toàn là kẻ ngốc chắc?”
Hứa Nặc Ngôn sắc mặt lạnh hẳn, lập tức giữ chặt tay Chu nương tử: “Nương, với loại người đanh đá này so đo làm gì. Chút nữa về ta sẽ tìm Cung thiếu gia nói rõ, tránh để hảo tâm của người ta bị kẻ khác bẻ cong thành ác ý.”
“Ngươi… ngươi nói cái gì? Ta khi nào thì bôi nhọ Cung thiếu gia?” Phụ nhân biến sắc, hung hăng trừng mắt.
Hứa Nặc Ngôn cười lạnh: “Ngươi yên tâm, ngươi nói thế nào, ta sẽ nhắc lại y nguyên. Tuyệt không thêm bớt nửa chữ. Nương, chúng ta đi thôi.”
“Ngươi! Tiểu tiện nhân!” Phụ nhân nghiến răng nghiến lợi, nhưng ở chốn phủ thành xa lạ, lại chẳng dám làm lớn chuyện, tức đến đau cả ngực.
Đi xa rồi, Chu nương tử mới khẽ hỏi: “Vừa rồi sao con lại ngăn ta?”
Hứa Nặc Ngôn nhíu mày: “Nương, đây là phủ thành, quý nhân lắm tiền lắm thế không thiếu. Nếu chỉ cãi vã, thậm chí đánh nhau, ta không sợ, vì ta có lý. Nhưng một khi dây dưa liên lụy đến đại ca thì không ổn.
Người đàn bà kia dám chọc chúng ta, nhưng nàng tuyệt không dám trêu vào Cung thiếu gia hay Dương thiếu gia. Ta cố ý lôi tên Cung thiếu gia ra, coi như cảnh cáo. Nếu nàng biết điều thì sau này nước giếng không phạm nước sông. Nếu còn không hiểu, ta cũng không phải loại dễ bắt nạt.”
Chu nương tử nghe vậy, sắc mặt rốt cuộc dịu xuống, ánh mắt nhìn con gái thêm mấy phần tán thưởng.
Trong lúc nói chuyện, hai mẹ con đã đi tới cửa Trân Bảo Các.
Trân Bảo Các cửa tiệm rộng lớn, ngoài sảnh bày toàn trang sức thường phẩm, chỉ khách quen hoặc khách quý mới được dẫn vào nhã gian. Dù hai mẹ con ăn mặc mộc mạc, người trong tiệm cũng không hề lơ là, trái lại ân cần giới thiệu qua một vòng.
Hứa Nặc Ngôn lấy từ ngực ra một chiếc khăn, mở ra lộ bên trong hai đóa châu hoa: “Xin hỏi, cửa hàng có thu loại châu hoa này không?”
Tiểu nhị nhìn thoáng qua, vội mời chưởng quầy ra.
Chưởng quầy cẩn thận quan sát, trầm ngâm: “Liêu dùng làm châu hoa này khá rẻ, nhưng thắng ở tay nghề tinh xảo, phối màu đẹp mắt. Ta có thể thu, nhưng giá sẽ không cao. Nếu nguyên liệu tốt hơn, giá hẳn còn khá hơn nhiều.”
Chu nương tử nghe vậy mừng rỡ, vội hỏi: “Chưởng quầy có thể giao việc cho chúng ta làm không? Chỉ cần đem nguyên liệu về nhà, chúng ta sẽ làm rồi giao lại.”
Chưởng quầy hơi cau mày, quan sát kỹ hai mẹ con, rồi hỏi: “Các vị không phải người địa phương?”
Chu nương tử có chút thấp thỏm nhưng vẫn gật đầu: “Đúng vậy, ta chỉ theo nhi tử lên đây dự viện thí, muốn ở lại phủ thành ít lâu.”
Chưởng quầy bấy giờ mới gật gù, rồi nghiêm giọng: “Đã vậy thì càng không thể giao nguyên liệu cho các vị. Nhỡ đâu các vị đột ngột rời đi, ta tổn thất thì làm thế nào?”
Chu nương tử còn định mở miệng, nhưng Hứa Nặc Ngôn đã ngăn lại, mỉm cười nói: “Nếu vậy, để ta trực tiếp tới cửa hàng làm việc, được chứ?”
“Có thể a!”
Chưởng quầy đáp ứng rất sảng khoái, còn dẫn Hứa Nặc Ngôn đi hậu viện, “Trân Bảo Các tổng cửa hàng ở kinh thành, Cù Châu chỉ là phân phô, bất kể cửa hàng nào có kiểu dáng mới đều có thể đưa tới các phân phô khác bán, cho nên chúng ta có Trân Nương chuyên chế tác.
Nếu không phải thấy cô nương tay nghề thật sự không tồi, ta cũng sẽ không dẫn ngươi tiến vào.”
Vừa nói vừa đi, hai người tới một gian nhà rộng thoáng. Bên trong đều là nữ tử làm việc, mỗi người ngồi một vị trí cố định, cạnh bên có tủ đựng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, một phía khác cất nguyên liệu.
Chưởng quầy nghiêm mặt dặn: “Tất cả Trân Nương vào đây đều phải thay xiêm y nhất trí, rời khỏi lại thay về đồ của mình, có vú già chuyên giám thị, không có vấn đề chứ?”
Hứa Nặc Ngôn gật đầu, cười: “Như vậy càng bớt nhiều phiền toái, rất tốt.”
Chưởng quầy vừa lòng cười, “Cô nương quả nhiên hiểu chuyện. Nếu không có vấn đề, từ ngày mai có thể đến làm. Chỉ cần đồ ngươi làm được khách nhân chọn mua, ngươi hưởng một thành lợi. Thí dụ cây trâm bạc này bán ba lượng, ngươi có thể được ba trăm văn.”
Mức giá vượt ngoài mong đợi, Hứa Nặc Ngôn lập tức cam đoan sáng sớm hôm sau sẽ đến.
Ra khỏi Trân Bảo Các, Chu nương tử vội hỏi: “Chưởng quầy nói thế nào?”
Hứa Nặc Ngôn gật đầu với nương.
Chu nương tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Canh giờ còn sớm, hai mẹ con trực tiếp đến Vĩnh Thái tửu lầu, rất nhanh liền đáp xe bò rời thành.
…
Phía Cù Châu thư viện, Chung Bác Hãn vừa khảo giáo xong mấy đồng sinh chuẩn bị kết cục, bình luận một phen, cuối cùng ánh mắt rơi xuống người Dương Tam Thiết: “Còn nhớ rõ ta sao?”
Tam Thiết vừa nhìn liền nhận ra, vội nở nụ cười ngây ngô: “Chung viện sĩ hảo!”
Chung Bác Hãn bật cười, “Trước kia gặp ngươi y như con khỉ, giờ mặc nho sam vẫn chẳng đổi được bản tính! Nương ngươi cũng tới phủ thành?”
“Không, không có, nương ta không tới, là ta cùng nhị ca đi!” Tam Thiết sợ ông hiểu lầm, vội biện giải.
Chung bác hãn nhíu mày, “Ngươi lại không có suất thi, đến đây làm gì? Không phải vụng trộm chạy ra đấy chứ?”
Tam Thiết quýnh quáng quỳ phịch xuống: “Chung gia gia, ta thề, thật là nương cho phép ta mới đến! Minh lão tiên sinh có viết thư cho ngài rồi mà!”
Thấy hắn sắp khóc, Chung Bác Hãn cười ha hả: “Đứng lên đi! Ngươi mà dám chơi tâm nhãn với Minh huynh, coi như có chút gan!”
Tam Thiết bặm môi, ấm ức chẳng nói nên lời. Quả thực chuyện này là hắn giở chút tiểu tâm cơ, ai ngờ bị nhìn thấu ngay.
Chung Bác Hãn thấy hắn rầu rĩ thì bật cười trêu: “Thế nào? Không phải ngươi đến đây buôn bán sao? Kiểu này thì không kiếm được đâu!”
Tam Thiết đáng thương ngẩng đầu: “Chung gia gia, ngài cho phép ta bán ở thư viện?”
“Ta chưa hề nói vậy!”
Nghe xong, Tam Thiết lập tức xụ mặt.
“Bất quá,”
Chung bác hãn hất cằm, “Ngươi có thể đi tìm Đại Kiều, có lẽ nha đầu kia sẽ giúp.”
Một câu này như gãi đúng chỗ ngứa, Tam Thiết mừng rỡ nhảy cẫng lên: “Ta biết ngay Chung gia gia tốt nhất! Vậy ta đi tìm Đại Kiều! Chung gia gia, nàng thích cái gì? Để ta mua tặng nàng!”
“Cái gì nàng thích mà ngươi cũng không biết?” Chung Bác Hãn nhướn mày.
Tam Thiết vò đầu cười ngây, “Nàng thích nhất là nương ta, nhưng nương không có ở đây! Ta chỉ có thể nghĩ cách khác thôi!”
Vừa dứt lời, ánh mắt hắn sáng lên, kích động kêu to: “Ta biết tặng cái gì rồi!”
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
