Chương 178: Vào Thành

Edit: Trứng ốp la

Dương Tam Thiết chạy một vòng, đếm đếm rồi hí hửng phát hiện: nhị tiến viện có tận tám tiểu viện tử, mỗi viện lại có bốn gian phòng. Hoặc có thể tất cả đều biến thành phòng ngủ, hoặc chia ra hai gian để ngủ, hai gian làm thư phòng.

Lần này theo cùng Dương Nhị Đản ngoài Hứa Nặc Sơn cả nhà, còn có Hoa Vĩnh Năm với thư đồng, Cung Hải Ninh cùng hai gã hầu, ngoài ra còn hai đồng sinh khác – mỗi người đều mang theo hai người nhà.

Tổng cộng tính ra cũng vừa vặn, đủ để phân vào năm tiểu viện, mỗi nhà riêng một nơi, không quấy rầy lẫn nhau. Điều kiện này so với khách đ**m quả thực hơn hẳn một trời một vực.

Mọi người đều vui mừng hớn hở, ánh mắt nhìn hai huynh đệ Dương gia tràn đầy cảm kích, lời cảm ơn nói không dứt.

Chu nương tử tìm tới Dương Nhị Đản, khẽ nói: “Ta muốn hỏi xem ở đâu có thể mua chút rau thịt, mấy ngày tới chúng ta tự nấu cơm. Nếu hai vị thiếu gia không chê, mời cùng tới ăn chung.”

Dương Nhị Đản cau mày nhìn quanh: “Ta nghe nói trong trang chỉ có một gian phòng bếp, ba cái nồi lớn. Các ngươi nấu cơm thì phải thay phiên. Trong trang có rau, lại có một ao cá, còn thịt thì phải vào thành mua.”

Chu nương tử vừa nghe đến cá, mắt liền sáng rực: “Cá thì tốt quá! Nhà ta từ nhỏ đã quen ăn cá! Nấu cơm thay phiên cũng chẳng sao, có cá là được rồi.”

Mọi người đều gật đầu tán đồng.

Thấy thế, mày Dương Nhị Đản cũng giãn ra: “Được, vậy ta đi tìm Chu quản gia dặn một tiếng. Các ngươi có việc gì thì cứ tìm Chu Tam, hắn phụ trách tuần tra trong trang, cũng là người các ngươi vừa thấy lúc nãy.”

Sự tình an bài xong, hai huynh đệ Dương gia trở lại đại viện, bắt đầu bàn bạc.

Thứ nhất: người trong trang không có vấn đề, nhất là Chu quản gia, làm việc chu đáo, trung tâm, tuyệt không có chuyện đầy tớ ức h**p chủ.

Thứ hai: nhà cửa rộng thừa, theo ý nương, Tây Uyển hoàn toàn có thể biến thành tư nhân lữ quán để đãi khách có tiền, còn tại cửa trang dựng thêm một khách đ**m, vì nơi này là đường chính vào phủ thành, khách thương qua lại tấp nập, sinh ý chắc chắn không lo. Chuyện này phải thương lượng kỹ với Chu quản gia.

Thứ ba: ruộng đất xem chừng tạm ổn, ngày mai sẽ cho người trục cá ao, nếu thu hoạch tốt thì phải tìm đường bán ra.

Cuối cùng: chính là đống giấy Tuyên Thành mà Dương Tam Thiết mang tới. Hắn chưa từng làm ăn buôn bán, nhất thời cũng không biết bán cho ai, quả thật đau đầu.

“Lão tam, ngươi tính thế nào?” Dương Nhị Đản hỏi.

Dương Tam Thiết chẳng hề sốt ruột, chỉ thần thần bí bí đáp: “Ngày mai Hứa đại ca bọn họ vào thành đến Cù Châu thư viện bái phỏng tiên sinh. Minh lão tiên sinh đã viết thơ tiến dẫn cho ta, ta sẽ đưa bọn họ đi. Đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Nhị ca, chuyện của ta ngươi không cần nhọc lòng, chỉ cần lo làm tốt việc nương dặn là được.”

Dương Nhị Đản nghe giọng điệu liền biết hắn đã có chủ ý, bèn chỉ nhắc nhở: “Đừng gây ra sai lầm là được. Ngày mai ta sẽ cùng Chu quản gia bàn chuyện dựng khách đ**m.”

Sáng sớm hôm sau, Dương Nhị Đản đã dậy trước, đi tìm Chu quản gia, truyền đạt lại ý tứ của Giang Ninh.

Chu quản gia không dám chậm trễ, lập tức đưa Dương Nhị Đản tới cửa thôn. Cửa thôn nằm ngay bên quan đạo, hai bên toàn đất hoang cỏ dại mọc lan tràn. Mảnh đất hoang này vốn cùng ruộng đồng đều thuộc thôn trang, chỉ là lâu nay không ai xử lý.

Chu quản gia vừa khoa tay múa chân vừa nói: “Nhị thiếu gia, muốn xây khách đ**m thì phải có đại đường, phòng bếp, tạp viện, phòng cho khách trọ, kho chứa hàng, còn cả chuồng ngựa nữa. Ít nhất cũng tốn hai đến ba mẫu đất hoang.”

Dương Nhị Đản nhìn một lượt, gật gù: “Nơi này đất hoang cũng chẳng ít hơn ba mẫu.”

Chu quản gia liên tục gật đầu: “Đúng vậy. Lúc mới đến ta đã cho người đo thử, cả phiến đất này thực ra rất lớn, chỉ là hình dạng không ngay ngắn. Ghép cả dải lại thì được đến tám mẫu cơ.”

“Nhiêu đây thì dư sức rồi!”

Dương Nhị Đản thầm nhẩm tính, rồi hỏi: “Chu quản gia, tu một tòa khách đ**m cỡ này cần bao nhiêu tiền?”

Chu quản gia chau mày: “Việc này phải vào thành hỏi thợ ngói mới rõ. Khách đ**m không thể so với nhà thường, phỏng chừng sẽ tốn kém hơn nhiều.”

Dương Nhị Đản lập tức rơi vào trầm ngâm.

Đúng lúc ấy, từ xa truyền đến tiếng gọi: “Nhị ca, các ngươi đang bàn cái gì đó?”

Dương Tam Thiết hăng hái dẫn đầu một đoàn người chạy tới, còn không ngừng vẫy tay. Chu nương tử cùng mấy người khác cũng đi theo phía sau.

Dương Nhị Đản thoáng nghi hoặc: “Các ngươi đều muốn đi Cù Châu thư viện?”

Dương Tam Thiết hưng phấn gật đầu: “Đúng vậy! Chúng ta đi thư viện, còn nương cùng các bá mẫu thì muốn vào thành dạo chơi. Khó khăn lắm mới có dịp, không vào thành thì uổng lắm!”

Dương Nhị Đản cười: “Vậy đi sớm về sớm.”

Nói rồi xoay người tiếp tục cùng Chu quản gia thương lượng.

Chu nương tử đi bên cạnh một phụ nhân. Phụ nhân kia thấy Dương Nhị Đản dáng vẻ trầm ổn chững chạc thì không kìm được tò mò: “Dương nhị thiếu gia thoạt nhìn còn nhỏ tuổi, vậy năm nay bao nhiêu?”

“Nhị ca ta mới mười lăm thôi.” Dương Tam Thiết tùy tiện đáp, không hề kiêng nể.

Phụ nhân lập tức bắt lời: “Mười lăm đã có thể thành thân rồi!”

Dương Tam Thiết lắc đầu: “Còn sớm! Hứa đại ca bọn họ đều đã hơn mười lăm còn chưa thành thân kìa!”

“Đó là khác chứ!”

Phụ nhân lập tức phản bác: “Người đọc sách thì khác, thi đậu tú tài là cưới được cô nương tốt. Nhưng nhị ca ngươi không phải không đọc sách sao?”

Mặt Dương Tam Thiết liền sầm xuống: “Không đọc thì đã sao? Nhà ta bây giờ có điều kiện, còn lo gì không cưới được vợ? Chờ thêm vài năm cũng chẳng muộn!”

Phụ nhân thấy hắn không vui, bèn câm miệng. Ánh mắt lướt qua, liền rơi vào Hứa Nặc Ngôn đang đi cạnh Chu nương tử, bèn đổi đề tài: “Còn cô nương này, bao nhiêu tuổi rồi?”

Chu nương tử vốn đã không thích người này, coi như không nghe thấy, chỉ quay sang dặn Hứa Nặc Sơn: “Chút nữa vào thành, ta cùng muội muội ngươi đi tìm việc làm. Đến chiều thì ra cửa thành tập hợp.”

Hứa Nặc Sơn trầm ngâm: “Nương, e rằng ta không thể xong sớm như vậy. Hai người cứ ngồi xe bò về trước, đừng tiếc hai văn tiền.”

Phụ nhân kia bĩu môi, hừ mũi: “Đây là phủ thành, đâu phải cái tiểu địa phương nhà chúng ta. Hai văn tiền mà còn muốn đi xe bò, mơ mộng!”

Hứa Nặc Sơn bị nói đỏ cả mặt.

Cung Hải Ninh lập tức lên tiếng giải vây: “Hứa huynh, nếu ngươi lo lắng, cứ để các nàng tới Vĩnh Thái tửu lâu tìm chưởng quầy. Chưởng quầy sẽ an bài xe bò đưa về. Dù sao tửu lâu mỗi ngày đều phải ra tửu trang ngoài thành chở rượu, tiện đường ghé qua thôn trang.”

“Như vậy thì ngại quá…” Hứa Nặc Sơn còn chần chừ.

Cung Hải Ninh thản nhiên cười: “Có gì mà ngại. Vĩnh Thái tửu lâu vốn là sản nghiệp nhà ta, chỉ là một chuyến xe thôi.”

Dương Tam Thiết ngạc nhiên: “Thì ra tửu lâu đó là của cung đại ca? Vậy sao ngươi không ở ngay tửu lâu mà lại chạy tới trọ thôn trang nhà ta?”

Cung Hải Ninh thở dài, giọng uất ức: “Trường Tùng đệ đệ, tửu lâu thì tốt, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là tửu lâu – chỗ uống rượu tìm vui. Ta tới phủ thành là để bôn ba tiền đồ, ở đó chỉ khiến ta phân tâm, không ổn a!”

“A? Vậy nhà ngươi ở phủ thành chẳng lẽ không còn sản nghiệp nào khác?” Dương Tam Thiết vẫn chưa tin.

Cung Hải Ninh khổ sở cười: “Có chứ, nhưng ta không thích. Ở bên kia đâu thoải mái được như sống cùng các ngươi.”

Dương Tam Thiết lườm hắn một cái: “Đây mới là nguyên nhân thật sự chứ gì!”

Lời vừa dứt, mọi người liền bật cười ầm ĩ. Phụ nhân kia vốn định nhân cơ hội châm chọc Hứa Nặc Sơn thêm vài câu, giờ thì đành ngậm miệng, chẳng còn cơ hội chen vào.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.