Chương 170: An Vĩnh Lương Ra Mặt

Edit: Trứng ốp la

Giang Ninh hả giận, thở phào một hơi, trên mặt còn vương nụ cười “Che che giấu giấu, vừa nhìn đã thấy có vấn đề. Các ngươi không nhận ra sao, hắn nói chuyện giọng rất nhỏ? Nghe nói Tiền Văn bị dưỡng phụ chặt đứt m*nh c*n, sớm đã thành hoạn quan. Thêm cái cổ áo kéo cao tận cằm, chẳng phải rõ ràng là che giấu?”

“Chỉ dựa vào vậy thôi?”

Ngưu Dễ Võ nghe xong mà sợ ngây người. “Thím, ngài làm vậy cũng quá mạo hiểm! Vạn nhất nhận nhầm thì chẳng phải đắc tội người ta sao?”

Giang Ninh ngạo kiều hừ một tiếng, chỉ vào những người đồng hành “Ngươi cứ hỏi bọn họ. Nếu không phải nữ nhân kia gây chuyện trước, ta đâu phát hiện được? Cùng lắm cuối cùng chỉ là một hồi ô long, ta nhận sai bồi mấy văn tiền cũng chẳng đáng. Nhưng chuyện có nguyên do, ai đúng ai sai phân minh.”

Mọi người nghe xong đều bừng tỉnh, liền mồm năm miệng mười chỉ trích nữ nhân kia. Ngay cả lão bá đánh xe, vốn là người bị hại, cũng đứng ra làm chứng cho Giang Ninh, kịch liệt lên án nữ nhân kia.

Ngưu Dễ Võ nhìn quanh, vừa bất đắc dĩ vừa thấy buồn cười “Được rồi, ta hiểu rõ cả rồi. Các ngươi lần này lập công lớn, trực tiếp bắt được hung phạm Tiền Văn. Quá hai ngày có thể tới huyện nha lĩnh thưởng.”

“Lĩnh thưởng?” Đôi mắt mọi người đồng loạt sáng rực, ngay cả lão bá cũng lộ vẻ mong chờ.

Ngưu Dễ Võ nghiêm trang gật đầu: “Trong lệnh truy nã viết rõ, ai cung cấp manh mối đều được trọng thưởng. Các ngươi không chỉ cung cấp manh mối mà còn trực tiếp bắt sống hung phạm, phần thưởng chắc chắn càng hậu.”

Thế là mọi người lập tức nhao nhao báo danh tính, hộ tịch, rồi mới vui vẻ leo lại lên xe bò.

Giang Ninh giữ lời, móc ra một túi tiền, từng người phát mười văn.

Không ngờ ai nấy đều lắc đầu từ chối: “Không được! Chúng ta đã có thưởng từ huyện nha, nào dám cầm thêm tiền của thím?”

Lão bá cũng hùa theo: “Đúng đó, thu lại đi! Cầm tiền của ngài, chúng ta còn mặt mũi nào lên huyện nha lĩnh thưởng?”

“Chính là, chính là!” Mọi người trăm miệng một lời.

Giang Ninh bất đắc dĩ, chỉ đành thu lại.

Đợi về đến thôn thì đã là buổi trưa. Vì muốn kịp đến Tùng Khê trấn trước khi trời tối, nàng chỉ kịp lấy chút đồ rồi lại vội vã ra cửa.

Vì xưởng cần lượng hàu cực lớn, đường lạch ngòi Thanh Phong sơn đã được giẫm mở, hai bên cột đầy bè trúc. Muốn đi ra ngoài, chỉ việc tự chống bè ra Ngụy Giang bắt thuyền cá, vô cùng tiện lợi.

Giang Ninh đến Tùng Khê trấn thì trời vừa sẩm tối.

Quán ăn vẫn nhộn nhịp. Liễu Diệp bụng to ngồi ghế cao cắm cúi xâu xiên tre, Tưởng Đông, Tưởng Nam bận rộn tiếp khách. Mọi người đều không để ý nàng tới, Giang Ninh liền đi thẳng đến An gia.

Trong nhà An gia đang chuẩn bị nghỉ, bỗng thấy Giang Ninh, cả nhà đều mừng rỡ ra đón.

An nãi nãi kích động đến tay chân luống cuống: “Ta giờ phải hành lễ thế nào mới đúng? Còn phải kêu là mẫu nghi phu nhân? Danh vị lớn quá, ta kêu không trôi miệng a!”

Cả nhà nghe xong đều bật cười.

Giang Ninh mỉm cười, nhanh chóng thu lại vẻ mặt, nghiêm giọng: “Đại nương, cứ như trước là được. Hôm nay ta đến có chuyện quan trọng muốn nói.”

Nói đoạn, nàng đưa mắt ra hiệu cho An Vĩnh Lương.

An Vĩnh Lương tuy không rõ, nhưng vẫn hiểu đại khái, liền bảo Hồ thị: “Ngươi với nãi nãi đưa bọn nhỏ vào ngủ trước, ta đưa đại nương về.”

Hồ thị gật đầu, An nãi nãi cũng tinh ý, chẳng hỏi thêm gì, liền thuận theo.

Hai người ra ngoài đường. Giang Ninh ghé quán, gọi hai bát hoành thánh. Chờ khi bưng ra, nàng mới chậm rãi mở lời “Ngươi đại bá gia xảy ra đại sự rồi.”

“Đại sự? Chẳng lẽ là đại bá nương với đường muội lại gây họa?” An Vĩnh Lương phản ứng đầu tiên là vậy.

Khóe môi Giang Ninh giật giật, rồi đem toàn bộ sự việc kể rõ.

An Vĩnh Lương nghe xong, đầu óc như trống rỗng, nếu không ngồi chắc hẳn đã ngã. Hồi lâu sau mới run giọng hỏi: “Hiện giờ bên ấy thế nào rồi?”

“Lúc ta tới, Tiền Văn đang lẩn trốn, đã bị quan sai bắt. Còn An Phương Phương sống chết thế nào ta chưa rõ. Chuyện này quá bất ngờ, ta muốn hỏi ngươi: có nên tạm giấu lão nhân gia? Chờ mọi việc ngã ngũ rồi hãy nói?”

An Vĩnh Lương cảm kích cúi mình: “Đa tạ đại nương chạy một chuyến. Ta định giấu nãi nãi, thậm chí bà nương ta cũng không để hay. Mong đại nương nhắn nhủ bọn Đại Đầu chớ nói hở miệng.”

Giang Ninh gật đầu, nhưng vẫn nhắc: “Ngươi có nghĩ, việc ồn ào thế này, ngoài miệng người khác cũng sẽ lọt tin. Lúc ấy giải thích sao?”

An Vĩnh Lương lập tức lắc đầu: “Ta nãi nãi tuổi đã cao, bọn nhỏ còn bé, bà nương ta thì quanh năm không dám ra cửa. Thêu thùa bán ra cũng ta gánh.

Trước kia bà nương có đi mua thịt, giờ ta theo Đại Đầu đi thu thổ sản, nàng đến miếng thịt cũng chẳng ra ngoài mua. Chỉ cần bên Đại Đầu không nhắc, bọn họ tuyệt đối không biết. Ngày mai ta trở về, dù thế nào cũng phải lo tang sự.”

Giang Ninh thở dài, rồi tách ra, đi quán ăn báo tin cho Dương Đại Đầu phu thê. Hai người nghe xong cũng thổn thức không thôi.

Sáng sớm hôm sau, Giang Ninh lại quay về, trở lại nếp sinh hoạt bận rộn như cũ. Tất cả dường như không đổi, cho đến khi Cao Dũng đến đưa tiền, nàng mới ý thức một số việc đã khác.

Trước mặt là hai lượng bạc, trong lòng nàng thoáng ngổn ngang.

Cao Dũng nói: “Giang nương tử chớ chê ít. Ngày đó huyện thái gia thưởng mỗi người hai lượng, cộng lại hơn hai mươi lượng cả thảy.”

Giang Ninh hoàn hồn, cười: “Ta đâu phải ngại ít, chỉ thấy số bạc này tới tay có phần lạ lẫm thôi. Còn An gia, rốt cuộc sao rồi?”

Cao Dũng thở dài: “Mã thị với An Phương Phương vốn gieo mầm tai họa, còn quen bỏ đá xuống giếng. Tiền Văn loại tiểu nhân này sát đến cửa, vừa bất ngờ vừa trong lẽ thường. Đáng tiếc nhất là An Cao Lâm – kẻ vô tội mà vạ lây. Còn An Phương Phương, coi như nhặt lại một mạng, giờ vẫn đang ở đó gào khóc nháo loạn, thật khiến người nghe không chịu nổi!

An Vĩnh Nhân tính tình hiền lành, căn bản chẳng trị nổi. Nhưng bà nương hắn thì độc miệng, dứt khoát tuyên bố: An Phương Phương một ngày chưa gả thì nàng một ngày không về nhà chồng!

Nhạc gia An Vĩnh Nhân cũng sợ đến vỡ mật, lại đồng ý cho con gái ở rịt nhà mẹ đẻ. May sao, An Vĩnh Lương đã trở về, chạy huyện nha mấy chuyến, lo liệu ổn thỏa cả. Ngay cả chỗ An Phương Phương cũng tìm được nơi đi rồi.”

“Phụt!”

Giang Ninh phun cả ngụm trà, mắt trợn tròn: “An người bán hàng rong kia trông hiền lành, sao lại gây họa thành đông dẫn thủy thế này?”

Cao Dũng: “.....”

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.