Chương 169: Bắt Được Tiền Văn

Edit: Trứng ốp la

Lưu Thúy Hoa chỉ biết cười khổ, lắc đầu: “Ngươi a, sao có thể lúc nào cũng bình tĩnh đến vậy. Thôi thì nếu ngươi thấy không hợp, ta cũng chẳng vội hỏi thăm. An gia bên này chắc sẽ sớm báo tin cho Vĩnh Lương. Phiền ngươi một chuyến.”

“Ừ, ta hôm nay sẽ ghé Tùng Khê trấn truyền lời.”

Rời khỏi Ngô gia, Giang Ninh nhìn ngõ nhỏ ngày nào còn náo nhiệt giờ im lìm, cổng viện khép chặt, không một tiếng động. Hiển nhiên cái chết thảm của An gia đã dọa sợ cả phố.

Nàng siết chặt sọt, nhanh chóng ra đường lớn, vừa đi vừa thấy quan sai huyện nha dán đầy lệnh truy nã. Người ra kẻ vào khách đ**m, kiểm tra gắt gao.

Giang Ninh ghé mắt nhìn, thì Kim chưởng quầy vừa trông thấy nàng đã vội ra chào: “Mẫu nghi phu nhân, hôm nay thật hiếm khách đến a!”

Giang Ninh cười nhạt: “Ở đất mình, không cần câu nệ, cứ gọi ta Giang nương tử. Mấy quan sai kia đều ở lại bằng tiền công sao?”

Kim chưởng quầy thở dài não nề: “Có phải đâu! Người kia độc ác quá, việc này vừa xảy ra, quá nửa khách trong đ**m đều bỏ đi. Ngươi nói xem, tổn thất này ai gánh nổi? Thật tức chết người!”

Giang Ninh nghe ông ta than thở mãi, đến khi có chiếc xe bò đi ngang Dung Thụ thôn mới nhẹ nhõm leo lên.

Lão bá đánh xe không lấy tiền nàng, chỉ đợi ra khỏi trấn mới thúc giục những người khác trả.

Một nữ nhân mặt mày khắc nghiệt nhăn nhó rút ra bốn văn tiền.

Lão bá cau mày: “Ngươi không phải nói đi Bình Khe Suối sao? Hai người bốn văn tiền không đủ. Đường vòng qua đó, một người ít nhất ba văn mới công bằng!”

Nữ nhân trợn mắt, quát to: “Rõ ràng nói một người hai văn, chúng ta hai người bốn văn, sao lại không đúng? Muốn tăng giá vô lý sao?”

Lão bá cũng nổi nóng: “Ta nói hai văn là đến Tùng Thôn. Qua Bình Khe Suối phải đường vòng, một đi một về, thu thêm văn tiền là hợp lẽ!”

Nữ nhân gào ầm ĩ, nước miếng bay tứ tung: “Nằm mơ! Chỉ hai văn, hôm nay ngươi nhất định phải chở đến Bình Khe Suối, không thì bọn ta không để yên!”

Lão bá tức giận, lập tức bẻ ngưu quay đầu: “Tiền ta không cần! Từ đâu lên, ta trả các ngươi về đó!”

“Không được!” Nữ nhân gào lên, định nhào đến lôi kéo.

Những hành khách khác đều phát hỏa: “Uy! Các ngươi làm sao vậy? Khi dễ cả lão nhân sao? Mau trả thêm tiền, không thì xuống xe, đừng làm chậm trễ chúng ta về nhà!”

Nữ nhân lại bưu hãn, đứng trên xe bò mồm năm miệng mười, mắng tới mức mọi người đều cứng họng. Thấy lão bá không nhúc nhích, nàng ta định nhào tới kéo ngưu.

Giang Ninh không nhịn nổi, thừa lúc nàng ta sơ ý, liền tóm thẳng một cái, lôi xuống xe.

Nữ nhân kia không kịp phòng bị, lăn lông lốc xuống đất, đau đến hét ầm lên. Người trên xe đều vỗ tay cười hả dạ.

Nữ nhân tức tối, ôm một nắm đất ném theo, miệng chửi rủa ầm ĩ.

Giang Ninh quay sang lão bá: “Thúc, mau giục ngưu đi nhanh một chút, nữ nhân kia không đuổi kịp đâu. Ngài yên tâm, ta sẽ bồi thêm tiền cho ngài.”

Giang Ninh ra tay, kỳ thật cũng chỉ vì nhìn nữ nhân kia ngứa mắt.

Nữ nhân té ngã còn chưa kịp hoàn hồn, vốn định chậm rãi bò dậy, ai ngờ xe bò bỗng tăng tốc, buộc nàng ta phải chạy vội đuổi theo, mồm phun ô ngôn càng chói tai.

Trên xe, mọi người đồng loạt giơ ngón tay cái khen Giang Ninh.

Cũng có người lo lắng: “Ngươi làm vậy thì thống khoái thật, nhưng nhỡ đâu nữ nhân kia gây sự mãi, thậm chí kéo ngươi ra trước quan sai thì sao? Giờ trấn đầy nha sai, đừng vì một lúc hả giận mà rước phiền phức.”

Mấy người khác cũng gật gù tán đồng.

Giang Ninh lại thản nhiên: “Không sao! Ta quen biết quan sai, vừa hay có thể lý luận đàng hoàng trước mặt bọn họ. Cùng lắm thì để bọn họ xem thử có phải để lão nhân chịu thiệt hay không!”

Nghe vậy, ánh mắt mọi người nhìn nàng lập tức khác hẳn.

Người nam im lặng từ đầu bỗng móc ra mười văn, đưa cho lão bá: “Mười văn cho ngươi, lập tức đưa bọn ta đi.”

Cả xe người đồng loạt quay lại, mặt mũi khó chịu – đã có tiền sao còn bày trò từ nãy!

Giang Ninh trong lòng khẽ động, khóe mắt đảo qua hắn ta một cái.

Lão bá thấy tiền tất nhiên do dự.

Giang Ninh liền chậm rãi cười: “Thúc, ngươi chắc chắn muốn đưa họ đi Bình Khe Suối? Nếu đến chỗ rừng núi hoang vắng, họ đoạt xe đoạt bạc của ngươi thì làm sao?”

Lão bá nghe xong, sắc mặt tái đi, thoáng cái đã tin.

Giang Ninh trấn an: “Không sao đâu, cứ đánh xe vào thẳng trấn. Nhiều lắm thì ta bù lại mười văn cho ngươi.”

“Con mụ lắm chuyện!” Nam nhân kia giận dữ, nắm tay, hung hăng trừng nàng.

Nhưng Giang Ninh đã sớm chuẩn bị, từ hệ thống lôi sẵn bột ớt. Lúc nam nhân vừa trừng tới, nàng liền hất thẳng vào mặt hắn ta, rồi quát lớn “Bắt lấy hắn! Hắn có vấn đề!”

Người trên xe lập tức nhào tới, hai đại nương cũng ép hắn ta xuống.

Nam nhân bị cay mắt, giãy giụa gào: “Buông ra! Buông ta ra!”

Đúng lúc này, nữ nhân kia vừa chạy tới, trông thấy cảnh tượng liền hoảng hồn quay đầu định bỏ chạy.

Giang Ninh mắt sáng rực: “Bắt lấy nữ nhân đó! Ai bắt được ta thưởng mười văn! Hai người giữ chặt hắn, mỗi người ta cũng thưởng mười văn!”

Nghe đến tiền, mấy hành khách không cần nghĩ nhiều, lập tức nhảy xuống vây lấy nữ nhân.

Lão bá run cầm cập: “Thôi thôi, không cần đến mức thế! Cùng lắm ta không nhận chuyến này, sao phải hao tiền phí sức như vậy?”

Giang Ninh mắt không rời trận hỗn loạn: “Thúc đừng lo, có ta ở đây, ra không được chuyện lớn!”

Nữ nhân vừa ngã, lại phải chạy lâu, sức lực cạn sạch, quả nhiên bị bắt dễ dàng.

Lão bá sững sờ – ai ngờ chỉ vì một chuyện tiền xe mà thành ra thế này! Hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát. Ông vội kéo xe dừng ở cửa trấn, chưa biết xoay xở ra sao.

Tiếng ồn ào đã kinh động nha sai. Ngưu Dễ Võ dẫn người xông ra, vừa thấy Giang Ninh ngồi thở hổn hển trên xe bò, búi tóc rối tung, liền biến sắc, vội vàng chắp tay “Ai u! Thím, cô nãi nãi của ta ơi, sao ngài lại thành ra thế này? Đây rốt cuộc là sao?”

Giang Ninh không kịp nhiều lời, lập tức chỉ vào nam nhân đang bị đè dưới đất: “Tiền Văn! Hắn chính là Tiền Văn!”

Một câu như ném đá xuống hồ nước, làm cả đám người giật mình. Hai kẻ đang giữ chặt hắn ta run rẩy, chẳng dám động đậy.

Ngưu Dễ Võ lập tức phản ứng, xông tới khống chế. Nha sai lục soát người, quả nhiên tìm thấy một bao bạc, trong giày còn giấu đoản đao bén ngót – tám chín phần mười chính là hung khí giết người.

Ngưu Dễ Võ giật phắt nón cói, để lộ gương mặt dính đầy bụi đất. Nhìn kỹ hồi lâu mới xác nhận, lập tức quát: “Chính là Tiền Văn! Mau áp giải về huyện nha!”

Nữ nhân kia cũng bị bắt theo.

Ngưu Dễ Võ quay lại, cung kính ôm quyền: “Thím, ngài làm sao nhìn ra hắn chính là Tiền Văn?”

Người đi cùng cũng xì xào: “Đúng thế, đã cải trang thành thế này, sao nhận ra được?”

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.