Chương 171: Kết án
Edit: Trứng ốp la
“Giang nương tử, ta cảm thấy ngươi có khi nghĩ sai rồi.”
Giang Ninh mở to mắt: “Hắn chẳng phải đem An Phương Phương gả đi sao?”
“Không, không có đâu…”
Cao Dũng vội vàng lắc đầu: “Thanh danh nàng ấy thối nát đến thế, ai chịu cưới? Có lừa nhà trai mà gả được, đến lúc bại lộ chẳng phải lại kết thêm một kẻ thù? An Vĩnh Lương không hồ đồ như vậy. Hắn trực tiếp đưa An Phương Phương vào am ni cô.”
“Cái gì?”
Giang Ninh càng kinh ngạc. “Con nha đầu kia làm trời làm đất, tìm đường chết còn không kịp, sao có thể cam tâm đi làm ni cô? Đúng là chuyện cười to bằng trời!”
Cao Dũng nuốt nước miếng, cười hì hì: “Nàng có muốn cũng chẳng được. Giờ vết thương còn chưa lành, ngoài cái miệng nằm trên giường chửi bới thì chẳng làm nổi gì khác.
An Vĩnh Lương liền tìm thuyền hàng đi bắc, trực tiếp khiêng người lên, nói rõ đưa ra Cù Châu phủ, ném vào am ni cô nơi bắc địa, lại cho chút dầu mè tiền. Từ nay nàng đừng hòng quay về nữa.”
Giang Ninh nghe, khẽ gật đầu, như đã hiểu.
Cao Dũng lại tiếp: “Kỳ thực ta thấy hắn sắp xếp vậy cũng hay. An Phương Phương chẳng phải hạng yểu mệnh đèn dầu, để lại chỉ biết sinh loạn, An Vĩnh Nhân lại vốn không trấn áp nổi. Nếu để vậy, cái tiểu gia kia sớm muộn cũng tan nát.”
Giang Ninh trầm ngâm, cuối cùng không hỏi thêm, mà xoay sang vấn đề khác: “Thế Tiền Văn phán thế nào?”
Sắc mặt Cao Dũng liền trầm xuống, nắm chặt tay: “Loại tội phạm giết người này chắc chắn là thu thẩm rồi xử trảm. Nhưng ta thấy thế vẫn còn quá tiện nghi cho hắn! Còn nữ nhân đồng lõa kia, nàng vốn là chỗ thân tín của lão Điền. Trước khi chết, lão Điền đem Tiền Văn phó thác cho nàng.
Nữ nhân đó chẳng phải hạng hiền lành gì, nhưng trên tay lão Điền nắm nhược điểm của nàng, nên nàng buộc phải giúp Tiền Văn chạy trốn.”
“Nhược điểm gì?” Giang Ninh chau mày.
Cao Dũng khẽ gật: “Nàng vốn là người liên lạc của Âm Phong trại, toàn mấy thứ tiền bạc mờ ám không dám lộ mặt. Lần ám sát khâm sai vừa rồi, nàng cũng nhúng tay. Giờ huyện lệnh đại nhân đang gấp rút bao vây tiễu trừ Âm Phong trại, bất kỳ ai có dính líu đều không thể tha.
Lão Điền lấy chuyện này uy h**p, nàng không thể không nghe. Lần này vừa bắt được cùng nhau, từ miệng nàng còn moi ra không ít manh mối. Cũng coi như là tai họa sinh phúc.”
Nghe vậy, Giang Ninh chỉ nhàn nhạt “ừ” một tiếng, không bày tỏ ý kiến.
Trước khi đi, Cao Dũng thuận miệng hỏi “Còn có chuyện Tiền thị. Lần này nàng chủ động vạch trần quan hệ giữa Tiền Văn cùng lão Điền, đối với vụ gian lận khoa cử coi như lập công chuộc tội, theo lý thuyết có thể được phóng thích trước.
Nhưng vì nàng từng có xích mích với ngươi, huyện lệnh đại nhân bảo ta hỏi một câu, có thả nàng ra trước hay không. Nếu ngươi không đồng ý, đại nhân có thể lấy cách khác bồi thường.”
“Cách khác?” Giang Ninh lập tức tò mò.
Cao Dũng gật đầu: “Có thể phát thêm bạc thưởng. Nhưng ngươi cũng biết, đại nhân kia vốn tính toán chi li, một văn tiền hận không thể bẻ làm đôi, miễn trả thì chắc chắn không bỏ ra.”
Khóe miệng Giang Ninh hung hăng co giật, thật sự hết chỗ nói rồi: “Đại nhân thấy thế nào thích hợp thì cứ làm, dù sao nàng với thôn ta nay chẳng còn quan hệ gì.”
Cao Dũng thở ra một hơi, cười: “Ngươi yên tâm, dù có thả cũng chưa nhanh đâu, ít nhất phải chờ đến mùa thu.”
Nói xong hắn cáo từ.
Giang Ninh nghĩ nghĩ, bèn đi tìm Lý thị trong xưởng: “Nương, ta thấy Đại Nha cũng lớn rồi, nên tính chuyện hôn nhân.”
Lý thị kinh ngạc nhìn nàng, kéo tới gần hạ giọng: “Ngươi sao lại đột nhiên nhắc chuyện này? Có phải lại xảy ra chuyện gì?”
Gần đây việc lớn dồn dập khiến thần kinh bà căng như dây đàn. Mà Giang Ninh lại nổi tiếng tin tức linh thông, hiếm khi nói dư thừa. Một khi mở miệng, Lý thị liền lập tức nghĩ nhiều.
Giang Ninh gõ bàn, đem chuyện Tiền thị có thể được thả trước nói ra: “Bát tự còn chưa một nét, nương chớ để lộ ra ngoài. Ta chỉ lo một khi Tiền thị quay về, không còn chốn dung thân, tất sẽ chạy đến thôn ta gây nháo.
Mà nháo đến cùng, không chừng lại nhằm vào hài tử. Đại Nha giờ đã đến tuổi, nếu nàng cố tình cướp người, đến lúc ấy các ngươi khóc cũng chẳng kịp.”
Lý thị sợ đến run lên: “Ngươi đừng nói, cái mụ già kia đúng là có thể làm ra chuyện muốn mạng như thế! Không được, ta phải nói với lão nhị, việc hôn sự của Đại Nha không thể kéo nữa!”
Nói rồi lại thở dài ảo não: “Nhưng ta cũng chưa chọn được ai thích hợp. Cha chồng ngươi nói Dương Tam Tôn tử cùng tiểu tôn tử nhà Dương lão Cẩu đều không ổn. Trong thôn nhìn quanh cũng chẳng còn ai tốt, ra ngoài thôn thì ta hai mắt mù tịt, chỉ còn trông vào bà mối. Nhưng lời bà mối, biết tin được mấy phần?”
Giang Ninh gật đầu, thầm nghĩ đến đứa bé Đại Nha. Con bé trước kia từng ngỗ nghịch bắt nạt hài tử nhà nàng, nhưng xét ra cũng chẳng phải người xấu, tính nết cần cù, lại luôn gánh vác, nuôi em. Tính tình vậy coi như không tệ.
“Vậy thế này đi, để ta nhờ người quen giúp hỏi. Nếu trong thôn không có ai, thì chọn xa một chút, tìm nhà đông nhân đinh, lại biết lẽ phải. Như vậy ngươi thấy được không?”
Lý thị nghe mà mừng rỡ, còn chưa kịp gật đầu thì Dương Đại Nha đột ngột xuất hiện ở cửa, hốc mắt đỏ hoe.
“Sao thế? Khóc gì vậy?” Lý thị vội chạy ra.
Giang Ninh cũng bước theo.
Chỉ thấy Đại Nha đứng ngoài xưởng, nước mắt ròng ròng: “Bà nội, đại bá nương, con không muốn xa gả, con không muốn rời khỏi mọi người… hu hu…”
“Này… này có gì mà nghiêm trọng, sao lại khóc dữ thế?” Lý thị vừa thương vừa lo.
Giang Ninh nhìn cũng chẳng đành lòng: “Không muốn xa gả thì thôi, chẳng có gì đáng khóc.”
Đại Nha nấc nghẹn: “Con chỉ muốn ở lại thôn mình, không muốn đi xa.”
Giang Ninh liếc nhìn Lý thị, ý bảo bà khuyên giải.
Lý thị chau mày: “Đại Nha, nghe bà nói. Trong thôn mấy nam tử chưa cưới đều rắc rối đầy mình, con gả vào cũng chẳng được yên ổn. Tốt hơn hết là ra ngoài thôn.”
Đại Nha vội vã lắc đầu, chỉ sang phía xưởng bên cạnh: “Ai bảo không có! Ở đó chẳng phải còn mấy người chưa cưới, cũng ở trong thôn ta. Con gả cho họ cũng được!”
“Ai cơ?” Lý thị chớp mắt, chưa kịp phản ứng.
Giang Ninh giật mình che miệng: “Đại Nha, chẳng lẽ con nói… mấy huynh đệ nhà Phương gia?”
Đại Nha cúi gằm mặt.
Lý thị giận run, suýt nữa quát mắng.
Giang Ninh vội kéo bà ra xa, ra hiệu nhẫn nhịn.
Lý thị chống nạnh, hận sắt không thành thép: “Đầu óc con để đâu vậy? Phương gia huynh đệ bốn người, kẻ lớn tuổi còn hơn cha con, kẻ nhỏ nhất cũng gần ba mươi! Khác gì con lấy mấy ông thúc dư dả! Con mà gả, cả thôn chê cười!”
Đại Nha ngẩng đầu, nước mắt lã chã: “Bà nội, cha con chân hỏng, không làm nặng được. Phú Quý lại còn nhỏ. Nếu con đi xa, gánh nặng đè hết lên Nhị Nha. Vài năm nữa Nhị Nha cũng phải gả, đến lúc ấy cha và Phú Quý biết sống sao?
Con đã nghĩ kỹ rồi. Gả cho Phương gia huynh đệ, họ ở thôn ta không có đất, con giúp nhà mẹ đẻ cũng chẳng ai ngăn cản. Chẳng khác gì rước một con rể về, lại thêm một người đàn ông trụ cột, có việc còn có người đứng ra. Chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc con xa gả?”
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
