Chương 168: Hỏi Thăm
Edit: Trứng ốp la
Giang Ninh lắc đầu: “Ngươi nghĩ sai nhân quả rồi. Nếu hôm nay An Vĩnh Nhân không rời nhà, có lẽ Tiền Văn chưa dám giết thẳng vào cửa. Ta đoán hắn vốn đã rình rập từ lâu, chỉ chờ cơ hội ra tay. An Vĩnh Nhân đi rồi, trong nhà chỉ còn An Cao Lâm với hai nữ nhân, chẳng lẽ không nhân lúc này mà hạ thủ?”
Lưu Thúy Hoa trợn tròn mắt, song cũng chẳng quá kinh ngạc, hiển nhiên trong lòng nàng cũng từng hoài nghi. Nàng nghiêm nghị đưa tay ra hiệu im lặng “Chuyện này chúng ta chỉ nên tự suy đoán, tuyệt đối đừng nói ra ngoài. An Vĩnh Nhân khác với Mã thị hay An Phương Phương. Hắn là người lương thiện, thật tâm khác hẳn người trong nhà. Nếu để hắn biết sự thật thế này, chỉ sợ cả đời oán hận chính mình.”
Giang Ninh thở dài: “Nhưng ngươi nghĩ sao? Chúng ta không nói, người khác cũng sẽ đồn. Hắn sớm muộn gì cũng biết. Huống hồ, hắn chẳng thể cả ngày ở lì trong nhà. Vạn nhất Tiền Văn nóng lòng, thừa lúc hắn vắng mà giết tới, chỉ e vợ con hắn cũng gặp tai ương.”
“Đúng đúng đúng! Ta cũng nghĩ như thế.”
Lưu Thúy Hoa liên tục gật đầu, miệng lẩm nhẩm: “Người tốt sẽ có báo, người tốt sẽ có báo… A di đà Phật…”
Giang Ninh nhìn mà chỉ thấy cả đầu vạch đen, nhưng không chen lời.
Đợi bà dứt câu niệm, Giang Ninh mới hỏi: “Ngươi có quen Chu nương tử nhà Hứa gia không?”
“Hứa gia?”
Lưu Thúy Hoa ngạc nhiên nhìn nàng, nheo mắt cười: “Ngươi cũng nhanh nhạy lắm! Tin tức gì cũng lọt tới tai.”
“Thật sự quen biết?” Giang Ninh ánh mắt sáng rực.
Lưu Thúy Hoa gật đầu chắc nịch: “Hai mươi mấy năm giao tình rồi, sao lại không biết! Ta cũng bất ngờ khi ngươi mở tiệc mà mời được nàng. Hôm qua ta hỏi, nàng cũng chẳng rõ sao lại nên duyên quen biết, ta xem chắc là nhờ mấy đứa nhỏ hợp tính, chứ nàng chẳng nghĩ nhiều. Thế nào? Muốn hỏi thăm à?”
Giang Ninh bật cười: “Ngươi vẫn là hiểu ta nhất! Nhà ta lão nhị cũng đã tới tuổi, ta muốn tìm một mối tốt cho nó. Gặp được cô nương tốt thì phải tìm hiểu, ta tin được ngươi nên nói thẳng, không giấu.”
Thấy Giang Ninh tin tưởng như thế, Lưu Thúy Hoa vỗ ngực bảo đảm: “Ngươi yên tâm! Ta biết cái gì nên nói, cái gì không. Muốn hỏi Hứa gia, ta kể cho nghe.
Hứa Nặc Sơn phụ thân tên Hứa Đạt, năm xưa cùng nhà ta kia khẩu tử đều là tiêu sư của tiêu cục, hai người đồng môn, xem như huynh đệ chí thân.
Hứa gia tam đại đơn truyền, lão thái bà luôn mong Chu nương tử sinh thêm con trai. Ai ngờ lần thứ hai lại sinh ra một bé gái – chính là Hứa Nặc Ngôn. Chu nương tử khi đó sinh khó, băng huyết nặng, không thể sinh thêm nữa.
Ngươi nói xem, cái bà già ấy thật tàn nhẫn! Vừa thấy cháu gái chứ không phải cháu trai, lại thêm con dâu không thể sinh nữa, bà ta liền điên cuồng gọi đứa nhỏ là ‘tang môn tinh’, suýt nữa ném xuống sông dìm chết, may mà chưa kịp…”
May mắn Hứa Đạt kịp thời chạy tới, giành lại được hài tử. Nhưng đứa nhỏ không thể ở lại Hứa gia, ông đành đem gửi cho người khác nuôi, lại chẳng nỡ rời. Quãng thời gian ấy, ông sầu muộn đến bạc trắng cả đầu.
Cuối cùng, phu quân ta nhìn không nổi, khuyên ông tạm thời giao con cho ta chăm. Thế là đứa nhỏ kia ở nhà ta dưỡng mấy năm.
Năm ấy nó vừa tròn bốn tuổi, lão thái bà Hứa gia bệnh chết, Hứa Đạt mới rước con trở về. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, chỉ ba năm sau, Hứa Đạt đi áp tiêu, xảy ra chuyện, đưa về nhà thì chỉ còn thoi thóp. Giao phó xong hậu sự, ông liền tắt thở.
Lúc ấy Chu nương tử khóc đến muốn mù mắt, Hứa Nặc Sơn cũng ngây dại sợ hãi. Chính là con bé ấy – Hứa Nặc Ngôn – một mình xoay sở trong ngoài, lại chạy đến tìm ta giúp, mới lo liệu xong tang sự cho Hứa Đạt.
Về sau, đám tộc nhân mưu toan chiếm gia sản Hứa Đạt để lại. Chính Hứa Nặc Ngôn hiến kế cho nương nó, bảo bán hết thành tiền mặt, giữ lại cung dưỡng Nặc Sơn đọc sách. Ngươi nói xem, một hài tử như thế không phải lợi hại thì là gì?”
Giang Ninh nghe mà há hốc miệng, phản ứng đầu tiên chính là: Hứa Nặc Ngôn cùng mình… có khi nào cũng là người xuyên việt.
Lưu Thúy Hoa thấy vẻ mặt nàng thì bật cười: “Ta nói thật cho ngươi biết, đứa nhỏ ấy cơ linh thông minh, hẳn do từ nhỏ ăn nhờ ở đậu nên rèn được mắt nhìn người, lại sớm hiểu chuyện.
Ở nhà ta, Hứa Đạt nhớ con, phu quân ta thỉnh thoảng mang nó vào tiêu cục. Ở đó toàn đại gia, kiến thức rộng, nó nghe riết thành quen, hiểu nhiều hơn bọn trẻ cùng tuổi.
Nói thật, ngay cả người lớn cũng chưa chắc đã có được tầm mắt và quyết đoán như nó. Chỉ tiếc, nó là nữ tử. Nếu là con trai, Hứa gia đã chẳng lo chuyện hương hỏa!”
Giang Ninh nhíu mày, im lặng rất lâu.
Thấy vậy, Lưu Thúy Hoa lo lắng: “Sao vậy? Có gì khó nói cứ nói với ta. Tuy nó từng ở nhà ta mấy năm, nhưng ngươi là tỷ muội thân tình, ta sao lại thiên vị.”
Giang Ninh ngẩng đầu, chậm rãi: “Nàng lợi hại đến thế, sao Hứa gia vẫn khổ cực như vậy?”
Lưu Thúy Hoa thở dài: “Ngươi kỳ vọng gì? Một nữ tử cho dù thông minh đến đâu cũng chẳng thể xoay trời lật đất. Nàng đã làm được điều bao nữ nhân không làm nổi – quyết đoán giữ lấy cái cần giữ.
Năm ấy Hứa Đạt còn sống, Hứa gia sung túc. Nếu không giàu có, sao bị tộc nhân nhòm ngó. Của cải bán thành tiền, lo cho Nặc Sơn đọc sách, đã là cố hết sức. Ngày thường chỉ túng thiếu đôi chút, Chu nương tử cũng phải gồng mình lo cho tương lai.
Giờ, Hứa Nặc Ngôn chủ yếu làm mấy việc thủ công: châu hoa, nhung tay xuyến, kiếm chút bạc lẻ. Một tháng chẳng nhiều, nhưng nhờ hai mẹ con cần kiệm, vẫn dư chút ít.
Đứa nhỏ ấy không chỉ thông minh, còn thuần lương hiếu thuận, giữ chữ tín. Trước khi mất, Hứa Đạt nhờ nàng chăm sóc mẫu thân và ca ca, nàng thật sự coi mình là trụ cột.
Có điều, nữ tử quá giỏi, nam nhân lại sợ. Chu nương tử sợ chuyện này truyền ra sẽ ảnh hưởng thanh danh, nên luôn che giấu. Biết được nội tình, ngoài ta ra chỉ e chẳng có mấy người!”
Giang Ninh trợn mắt, dở khóc dở cười: “Ta là người thế nào mà ngươi còn chưa rõ? Ta có thể làm loại chuyện hại thanh danh người khác sao! Ngươi yên tâm, chuyện Hứa gia chỉ nói trong nhà, bước ra khỏi cửa ta tuyệt chẳng hé miệng.”
Lưu Thúy Hoa hơi lo lắng: “Thế nào? Ngươi thấy chướng mắt à?”
Giang Ninh thở dài: “Không phải chướng mắt, mà là lão nhị nhà ta ngươi cũng rõ – thành thật, một mực như khúc gỗ, cả đời e chỉ sống kiểu nông phu bình thường. Còn Hứa cô nương kia vừa hiếu thuận vừa giỏi giang, lại lo được cho mẫu thân, giúp ca ca đọc sách. Ta nghe hai đứa nhỏ trong nhà nói Hứa Nặc Sơn được tiên sinh khen ngợi, lại chịu khổ giỏi học, sau này chưa biết chừng có tiền đồ.
Nếu hắn thi đậu tú tài, nàng chẳng phải tú tài muội muội sao? Khi ấy, hẳn sẽ có nhà có tiền đồ đến cầu thân, đôi bên hỗ trợ, càng hợp lý. Nhà ta lão nhị căn bản không giúp gì được họ. Ngươi nói có phải đạo lý này không?”
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
