Chương 167: Đã Xảy Ra Chuyện
Edit: Trứng ốp la
Giang Ninh tiễn mọi người đến chân núi Thanh Phong, giao cho Dương Hán, dặn: “Phiền ngươi, à đúng rồi, lần này Tiểu Hoa có trở về không?”
Dương Tiểu Hoa vốn người thôn Dung Thụ, hiện làm nha hoàn cho Triệu Nguyệt Kiều. Triệu Nguyệt Kiều đã đến, lẽ nào lại không mang theo nàng?
Dương Hán lắc đầu: “Nàng chỉ là nha đầu làm thô việc, sao có thể tùy tiện ra ngoài. Phải chờ cuối tháng được nghỉ mới về được.”
Dương Tiểu Nha lộ vẻ nuối tiếc: “Hán thúc, lần này con về vẫn luôn bận việc trong nhà, chưa kịp đến Triệu gia thăm nàng. Nếu nàng trở lại, nhờ thúc thay con giải thích một tiếng. Đây, con có chuẩn bị cho nàng một cái đầu hoa.”
Nói rồi, nàng giao túi nhỏ cho Dương Hán, ánh mắt đầy lưu luyến.
Dương Hán hơi sững lại, sau đó hiền hòa cười, gật mạnh: “Được! Hán thúc nhất định sẽ đưa đến tận tay cho nàng.”
Sau khi Dương Hán dẫn người đi, Giang Ninh thuận đường ghé qua xưởng. Người trong thôn vẫn làm việc như thường lệ, ai nấy đều hăng hái. Lý thị mặt mày rạng rỡ, cả người như trẻ lại mười mấy tuổi.
Ngay cả Chu thị, ngày xưa cứ như hồ lô cưa miệng, nay cũng rộng rãi, thỉnh thoảng còn chủ động mở lời trò chuyện.
Giang Ninh mỉm cười, khóe môi cong cong, rời xưởng trở về thì lập tức gọi Dương Đại Đầu cùng Liễu Diệp lại, bàn chuyện hôn sự của Dương Nhị Đản.
“Các ngươi thấy Hứa gia thế nào?”
Dương Đại Đầu sửng sốt, rồi bừng tỉnh: “Nương… ý người là muốn cùng Hứa gia kết thân?”
Giang Ninh đỏ mặt, cười xấu hổ: “Ta chỉ muốn nghe thử ý kiến thôi, bát tự còn chưa định, đừng nói bậy.”
Liễu Diệp vuốt cằm suy tư: “Nương, hôm qua con cũng quan sát. Chu nương tử và Hứa cô nương đều là người điệu thấp, nhưng dường như họ quen thân với Lưu đại nương. Trong lúc ở tiệc còn thấy họ nói chuyện với nhau, tuy chỉ dăm ba câu xã giao.”
“Lưu đại nương? Là Lưu Thúy Hoa?” Giang Ninh ngẩn ngơ. Nàng làm sao không biết Lưu Thúy Hoa có nhân mạch rộng đến thế!
Liễu Diệp che miệng cười trộm: “Nương hôm qua bận bịu tiếp đãi, nhiều khách như vậy, sao để ý hết được. Con lại bụng lớn, chẳng ai cho làm việc, nên chỉ ngồi tiếp chuyện nhà mẹ đẻ và mấy thân thích quen biết. Thừa lúc rảnh rỗi, ta liền quan sát, vừa hay thấy được.”
Giang Ninh nghe xong thì không yên lòng, trong bụng đã tính phải lên trấn một chuyến.
Hôm sau, Dương Đại Đầu đưa Liễu Diệp trở về Tùng Khê trấn, Giang Ninh rảnh tay, liền vác sọt, chất đầy quà cáp, hăm hở chạy đến đại trấn.
Chưa kịp đến Ngô gia, nàng đã thấy đầu phố náo loạn, người chen chúc chật kín, chặn hết đường.
“Có chuyện gì vậy?” Giang Ninh khó khăn lắm mới len vào, tiện miệng hỏi một người.
Người kia nhíu mày đáp: “Nghe nói chết người, chẳng biết xảy ra chuyện gì!”
Giang Ninh hoảng hốt che miệng, trong lòng bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Đúng lúc ấy, nàng thấy Cao Dũng dẫn mấy nha sai khiêng cáng đi ra. Trên cáng phủ kín vải trắng, ngay cả tóc cũng không thấy.
Sắc mặt Giang Ninh thoắt cái trắng bệch.
Cao Dũng vừa định giải tán đám đông, bỗng trông thấy Giang Ninh, lập tức bước đến ôm quyền: “Mẫu nghi phu nhân, sao ngài lại ở đây?”
Giang Ninh hoàn hồn, ánh mắt vô thức liếc về phía cáng phủ vải trắng, lòng thất thần, cất tiếng: “Cao bộ đầu, vẫn cứ gọi ta là Giang nương tử như trước là được. Rốt cuộc… đã xảy ra chuyện gì?”
Cao Dũng ra hiệu, nha sai lập tức khiêng thi thể đi, một toán khác lo tản đám đông. Hắn đưa Giang Ninh tránh sang bên cạnh, cẩn trọng nói “Ngươi còn nhớ vụ gian lận khoa cử, kẻ bị tước công danh tên Tiền Văn chứ? Hắn vốn có hôn ước với một cô nương họ An trong ngõ này. Sau khi hắn gặp họa, An gia hối hôn, hắn ôm hận, liền giết thẳng đến cửa. Hai vợ chồng đều mất mạng.”
Sắc mặt Giang Ninh sa sầm: “Là những ai?”
Cao Dũng thấp giọng: “Nam tử tên An Cao Lâm, một đao chí mạng. Nữ nhân là thê tử hắn – Mã thị, cổ bị cứa một nhát, có vẻ vừa mất máu quá nhiều vừa nghẹt thở mà chết. Cụ thể phải chờ Ngưu Ngỗ tác nghiệm thi.”
Giang Ninh nghe mà tim treo lơ lửng mới thả lỏng, mồ hôi lạnh rịn trên trán: “Thế còn Tiền Văn? Hắn đâu?”
“Đã chạy rồi. Ta lập tức cho nha sai truy bắt. Trong tay hắn có đao, Giang nương tử đi đường phải cẩn thận, chớ về muộn.” Nói xong, Cao Dũng vội cáo từ.
Giang Ninh còn do dự có nên bước vào ngõ hay không, chợt nghe tiếng gọi quen thuộc: “A Ninh, ngươi sao lại ở đây?”, chính là Lưu Thúy Hoa.
Giang Ninh vội nắm tay bà: “Ta nghe nói An Cao Lâm cùng Mã thị đều chết rồi!”
Lưu Thúy Hoa sắc mặt khó coi, kéo nàng vào nhà, thấp giọng: “Ngươi cũng thấy rồi?”
Giang Ninh gật đầu: “Nha sai nâng cáng ra, cả trấn đều biết rồi.”
“Làm bậy a…”
Lưu Thúy Hoa ngồi xuống, thở dài: “Chúng ta nghe An Phương Phương kêu cứu, chạy tới thì An Cao Lâm đã tắt thở. Mã thị còn thoi thóp, máu phun từng ngụm, mắt trợn trừng, dường như không cam lòng chết.
Ta biết nàng không muốn chết! Lúc ấy ta cũng chẳng nghĩ đến thù hằn, chỉ muốn cứu người. Ta chạy đi gọi người, khi trở lại thì nàng đã đi rồi, chết không nhắm mắt…
Trước khi hôn mê, An Phương Phương kêu chính Tiền Văn làm. Hắn còn chạy thoát, ngươi nói loại người này nếu để hắn lang thang ngoài kia, biết sẽ gây ra họa gì nữa?”
Giang Ninh nặng nề gật đầu: “Loại tiểu nhân có thù tất báo, ắt sẽ trả hận hết những kẻ từng chê cười hắn. Mong huyện lệnh sớm phái thêm người, nhanh chóng bắt hắn về quy án.”
Trong đầu nàng chợt lóe lên: nếu Điền Phong vẫn còn ở Bình An huyện, thì hắn chắc chắn sẽ là mục tiêu kế tiếp của Tiền Văn. May mắn thay, Điền Phong đã rời đi.
Lưu Thúy Hoa lau lệ, giọng nghẹn lại: “Tuy ta thật sự chán ghét nhà ấy, từng mong họ gặp xui, nhưng đó chỉ là lời giận dữ thường ngày thôi. Không ngờ lại thành thảm cảnh thế này!”
Giang Ninh vỗ vai nàng, trấn an: “Còn những người khác trong An gia thì sao? Sao hắn chỉ giết An Cao Lâm với Mã thị mà tha cho An Phương Phương?”
“Tha cái gì mà tha!”
Lưu Thúy Hoa giận dữ: “Chỉ là chưa kịp thôi. Nghe nói An Phương Phương bị đâm một nhát vào bụng, mất đi hài tử. Đại phu bảo dù cứu được thì sau này cũng khó sinh. Ngươi nói xem, một nữ nhân không thể sinh con, còn ai muốn cưới? Cả đàn ông góa vợ cũng chê! Tiền Văn quả thật quá độc ác.”
Bà càng nghĩ càng giận: “Ngày trước cũng có người khuyên mẹ con các nàng đừng vọng tưởng hão huyền, tìm chỗ yên ổn mà gả đi, nhưng các nàng chẳng nghe, còn mắng ngược người ta. Giờ thì hay rồi: một người chết, một người tàn, về sau… còn gì nữa mà về sau!”
Giang Ninh trầm ngâm: “An Phương Phương còn có hai huynh trưởng, ta nhớ cả hai đều đã có gia thất.”
“Không sai.”
Lưu Thúy Hoa gật đầu: “Đại ca An Vĩnh Nhân vốn chỉ trông vào chút tiền tiêu vặt An Cao Lâm đưa về. Hắn chẳng ham học, muốn đi kiếm việc, Mã thị dọa chết sống cũng không đồng ý. Lâu ngày trong nhà nghèo kiết xác, lại thêm chuyện An Phương Phương mang thai rồi hối hôn, danh dự tan nát.
Vợ An Vĩnh Nhân không chịu nổi, ép chồng ra ngoài kiếm tiền. Mẹ chồng nàng dâu cãi nhau kịch liệt, mới hai hôm trước còn ầm ĩ một trận. Vợ hắn tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ, mang theo con. Hôm nay sáng sớm An Vĩnh Nhân đi đón, nhờ vậy mà tránh được một kiếp.”
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
