Chương 166: Hứa Nặc Ngôn
Edit: Trứng ốp la
Hứa Nặc Ngôn được khen đến hoảng, vội vàng lắc đầu, khuôn mặt ửng đỏ: “Mẫu nghi phu nhân quá lời rồi, ta sao dám so với nữ nhi ngài!”
Giang Ninh cười xua tay: “Gọi gì mà Mẫu nghi phu nhân, ở trong thôn không cần câu nệ thế. Gọi ta một tiếng thím là được. Ta nói ngươi tốt thì chính là tốt, ta xem người không phải nhìn xuất thân hay bản lĩnh, mà là nhìn phẩm tính. Phẩm tính không tốt, dù có xuất thân hiển hách ta cũng chướng mắt!”
Mọi người lập tức hiểu, câu này của Giang Ninh rõ ràng ám chỉ ai.
Chu nương tử nhân cơ hội giải thích: “Vừa rồi chúng ta chần chừ không dám bước vào cũng vì thấy nhiều xe ngựa quá, cứ nghĩ bản thân làm gì có tư cách được mời, nên cố ý đến chậm một lát. Ai ngờ lại đụng phải vị Triệu tiểu thư kia chặn đường, suýt nữa còn làm phiền đến thím.”
Giang Ninh không trách cứ.
Dương Tiểu Nha lanh lảnh nói: “Đại nương, chuyện đó không liên quan đến các ngươi đâu. Là vị Triệu tiểu thư kia quá kiêu ngạo ương ngạnh thôi. Đường thôn vốn nhỏ, xe ngựa chặn ngang cũng đâu phải lỗi của các ngươi, nàng ta chỉ thấy dễ bắt nạt nên cố tình gây sự. Loại người ức h**p kẻ yếu như vậy, đến ta còn chướng mắt, huống chi là nương ta!”
Chu nương tử nghe mà ngạc nhiên, cảm thán: “Dương tiểu thư tuổi còn nhỏ mà đã nói được lời này, thật sự lợi hại! Ta không còn gì để nói.”
Dương Tiểu Nha bĩu môi, cười xán lạn nhìn Hứa Nặc Ngôn: “Không phải đâu! Vừa rồi ta đều thấy rõ, lúc Triệu tiểu thư làm khó dễ, đại ca ca và đại tỷ tỷ ngươi rõ ràng cũng sợ, nhưng vẫn che chở trước mặt đại nương. Đại tỷ tỷ mới là người làm giỏi nhất!”
Hứa Nặc Ngôn được khen đến mặt đỏ bừng, ngượng ngùng không biết để tay đâu.
Hai cô nương nhân cơ hội ngồi gần nhau trò chuyện, chẳng mấy chốc đã thân quen. Trời cũng dần sẩm tối, Dương Đại Đầu lại dọn thêm một bàn cơm để chiêu đãi khách trong nhà. Mọi người ăn xong cơm chiều mới tản về nghỉ.
Chu nương tử nhìn quanh gian nhà sáng sủa, sạch sẽ, nhịn không được cảm thán: “Cùng là quả phụ, vậy mà thím lại có thể sống ngày tháng rực rỡ như thế, thật khiến người ta kính nể.”
Đêm ấy, Hứa Nặc Ngôn nằm xuống, khẽ khàng nói với mẫu thân: “Nương, Mẫu nghi phu nhân thật sự lợi hại. Nghe Dương tiểu thư kể, lúc phân gia bọn họ chẳng có gì trong tay, hết thảy đều do thím gầy dựng nên. Một nữ nhân như vậy há có thể tầm thường sao?
Ta cũng chẳng cần hâm mộ. Chỉ cần đại ca thi đậu huyện thử, cho dù chỉ là tú tài hay đồng sinh, những khổ sở mấy năm nay của ta đều không uổng phí.”
Trong lòng nàng vẫn luôn nghẹn một mối hận: phải khiến những thân tộc từng bỏ đá xuống giếng hối hận vì đã đối xử tệ bạc với mẹ con nàng.
Chu nương tử nhìn nữ nhi sớm biết lo toan mà đau lòng: “Ta chỉ mong con giống Dương tiểu thư, vô tư vui vẻ, chớ gánh vác quá nhiều khi tuổi còn nhỏ.”
Hứa Nặc Ngôn lắc đầu, ánh mắt kiên định: “Những điều này đều là ta cam tâm tình nguyện. Lúc a cha lâm chung, ta đã hứa với cha rằng nhất định sẽ chăm sóc nương và đại ca thật tốt. Ta đã hứa, thì nhất định phải làm được.”
Chu nương tử nghe mà càng thêm xót xa. Không ai biết, năm đó nàng bán gia sản lấy tiền, chủ ý thật ra là do nữ nhi bày ra; cũng không ai biết, việc để nhi tử tiếp tục học chữ, cũng là ý của nữ nhi. Trong mắt ngoài, người ta nghĩ nàng làm chủ gia đình, nhưng trên thực tế, mọi quyết định đều dựa vào nữ nhi bé nhỏ này.
Chu nương tử thở dài khuyên nhủ: “Nhưng con đã mười lăm rồi, cũng nên gả chồng, chẳng thể vì chuyện trong nhà mà trì hoãn chung thân đại sự của mình được!”
Nàng góa bụa đã nhiều năm, ngoài việc xuống biển kiếm tiền thì hầu như chẳng bước chân ra khỏi cửa, càng không giao hảo sâu với người trong làng chài. Lần này nhận được thiệp mời, vốn dĩ nàng cũng không định tới. Nhưng nghĩ đến nữ nhi đã đến tuổi, nếu không nhanh gả thì e thành gái lỡ thì, nàng mới cắn răng mang hai con tới, coi như nhân cơ hội xem mắt.
Nào ngờ mọi toan tính đều bị Triệu Nguyệt Kiều gây chuyện phá hỏng, đành chờ sau khi trở về mới nhờ nhi tử hỏi thăm thêm.
Hứa Nặc Ngôn khép mắt, bình tĩnh nói: “Nương, nhà ta bây giờ chẳng còn gì cả. Dù con có tốt đến mấy, cũng khó gả cho người trong sạch. Huống hồ, người nhà bình thường chỉ cần hỏi thăm đôi chút, biết đại ca đang đọc sách thì chắc chắn sẽ chùn bước, con cần gì phải đi nghe những lời bàn tán vô nghĩa kia?”
“Nhưng cũng không thể không gả a! Nếu lỡ cả đời đại sự của con, sau này ta biết ăn nói thế nào với a cha con dưới suối vàng?” Chu nương tử càng thêm sầu khổ.
Hứa Nặc Ngôn có chút không kiên nhẫn: “Được rồi nương! Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Thay vì lo cho con, chi bằng nương để tâm nhiều hơn đến đại ca. Chỉ cần huynh thi đậu huyện thử, phủ thử, rồi viện thử, lúc ấy chẳng còn phải lo ta gả không được chồng nữa!”
Lúc này, án gian lận khoa cử ở Cù Châu phủ vừa mới hạ màn. Năm trước trì hoãn viện thí, nay dời đến tháng chín. Huyện thử vốn định hai tháng, kéo sang tháng tư; phủ thử lùi tới tháng sáu. Với một hàn môn tử có thực học như Hứa Nặc Sơn, đây tuyệt đối là cơ hội hiếm có!
Nhắc đến con trai, khuôn mặt u sầu của Chu nương tử cũng vơi đi ít nhiều.
Bên này, Giang Ninh cũng đang cùng Dương Tiểu Nha nói về Hứa Nặc Ngôn.
“Ngươi thành thật nói với nương, hôm nay Hứa cô nương thế nào?”
Dương Tiểu Nha chớp mắt nghịch ngợm: “Nương à, ngài muốn nhắm cho nhị ca thì cứ nói thẳng, cần gì vòng vo với con.”
Giang Ninh bật cười, đưa tay gõ nhẹ trán con gái: “Tiểu nha đầu lanh lợi thật! Vậy ngươi thấy Hứa cô nương thế nào?”
Dương Tiểu Nha nghiêng đầu, đáp lại bằng một câu hỏi: “Trừ Hứa tỷ tỷ ra, nương còn có ai vừa ý nữa không?”
Giang Ninh lắc đầu: “Trong thôn thì khỏi nói. Hồi chúng ta chưa phân gia, mấy cô nương ấy đều khinh thường nhà ta, chẳng buồn liếc nhìn các ngươi. Giờ tuy họ tỏ ra thân thiện hơn, nhưng sự thật là trước kia họ không hề coi trọng nhị ca ngươi, ta làm sao yên tâm gả con trai cho những kẻ ấy? Lựa chọn tốt nhất là cưới cô nương ngoại thôn.
Nhưng ngoại thôn cũng phải tìm môn đăng hộ đối, chuyện ấy khó lắm. Giống như Triệu tiểu thư hôm nay, Triệu gia tuy có chút danh ở Bình An huyện, nhưng ra khỏi huyện thì chẳng là gì, vậy mà còn khinh thường chúng ta. Huống hồ những nhà giàu sang thì càng chẳng dám nghĩ tới.
Nếu cưới nông gia nữ tử, lại khó tìm được nhà tương xứng với tình cảnh của chúng ta. Nghĩ tới nghĩ lui, ta mới thấy Hứa cô nương thuận mắt, ít nhất cũng nên tìm hiểu thêm.”
Dương Tiểu Nha ra vẻ tiểu đại nhân, vuốt cằm nói: “Con cảm thấy Hứa tỷ tỷ không chỉ không thẹn thùng như vẻ bề ngoài, mà còn là người có chủ kiến. Nhưng con mới tiếp xúc nửa ngày, không nhìn rõ nhiều. Nương muốn biết rõ thì nên hỏi Tam ca, Tứ ca, hoặc nhờ người tìm hiểu thêm.”
Giang Ninh gật gù, không nói thêm gì nữa.
Sáng hôm sau, trời vừa hửng, Dương Đại Đầu đã lo liệu việc trong xưởng. Các khách nhân ở lại qua đêm cũng dùng điểm tâm rồi cáo từ, Giang Ninh không quên chuẩn bị quà mang đi.
Dương Tam Thiết cùng Dương Tứ Trang cũng vác hành lý, nói với Giang Ninh: “Nương, Hứa đại ca muốn đưa nương và muội muội trở về Tang Phổ, đi ngang Ma Phổ. Vừa hay chúng con cũng đi đường đó, tiện đồng hành.”
Dương Tiểu Nha cùng Vạn nương tử cũng theo ra, nói: “Thế thì đi chung, có bạn đồng hành cũng tốt. Chúng ta xuống thuyền ở Tùng Khê trấn là được.”
Lúc này, Dương Nhị Đản bước vào, nói: “Thuyền của Phan đại nương sắp tới rồi. Con và Hán thúc đi thu hàu, thuyền vừa khéo có thể chở mọi người qua sông.”
Giang Ninh thấy mọi việc đã được sắp xếp thỏa đáng, liền quay sang Dương Đại Đầu và Liễu Diệp: “Còn các ngươi? Có đi cùng luôn không?”
Dương Đại Đầu tính toán một chút rồi lắc đầu: “Nhiều người như vậy, thuyền cũng không chở hết. Chúng ta đi trễ một chút cũng được.”
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
