Chương 165: Hứa Gia
Edit: Trứng ốp la
Triệu Nguyệt Kiều vừa rời đi, cả đám người lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Tạ Ngọc Thành tiến đến chào từ biệt.
Giang Ninh tiện đường tiễn họ ra ngoài, thuận miệng hỏi: “Ta nghe nói Triệu viên ngoại là đại thiện nhân của huyện Bình An, vốn cứ tưởng Triệu gia tiểu thư hẳn phải là mẫu mực tiểu thư khuê các: tri thư đạt lễ, ôn nhu lễ độ, hiền thục đoan trang. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả thật là…”
“Có phải bị mở rộng tầm mắt rồi không?” Cao Dũng nhướng mày chen lời.
Mọi người đều quay sang nhìn hắn.
Giang Ninh liên tục gật đầu: “Đúng vậy, quả thực là… ta còn ngượng không dám nói ra!”
Cao Dũng thở dài: “Triệu viên ngoại thì không chê vào đâu được, nhưng Triệu phu nhân lại… Nghe nói Triệu phu nhân vốn là biểu muội của Triệu viên ngoại. Một biểu muội cách ba vạn dặm, năm đó nghèo đến mức chẳng còn đường sống, tìm đến cửa cầu thân. Triệu viên ngoại hảo tâm tiếp tế, lưu cả nhà họ trong phủ. Ai ngờ, lại tự tay rước họa vào thân.
Triệu phu nhân vốn chẳng phải hạng an phận. Nàng ta trèo giường thành công, khiến nguyên phối của Triệu viên ngoại tức chết, để lại hai nhi tử. Sau này, Triệu phu nhân lên làm chính thất, sinh thêm một nữ nhi – chính là vị đại tiểu thư hôm nay.
Bởi trong lòng áy náy với nguyên phối, Triệu viên ngoại đối với người vợ hiện tại cực kỳ lãnh đạm. Đứa nữ nhi kia cũng ít được ông ta hỏi đến, hầu hết đều do Triệu phu nhân một tay dạy dỗ.”
“A? Lại còn có ẩn tình như thế sao!” Giang Ninh trợn tròn mắt, vẻ mặt chẳng khác nào vừa húp được bát dưa muối giòn tan, biểu tình đầy bát quái.
Tạ Ngọc Thành càng thêm kinh ngạc: “Bản quan thật sự cũng không biết Triệu gia còn có chuyện như thế này!”
Cao Dũng cười hắc hắc: “Đại nhân trăm công nghìn việc, tiểu nhân nào dám dùng mấy chuyện cũ này làm phiền ngài. Huống hồ cũng đã mười mấy năm rồi, tiểu nhân thấy chẳng có gì đáng để nói.”
Tạ Ngọc Thành trầm mặc một lát, rồi gật đầu: “Ngươi nói cũng phải.”
Khách khứa lần lượt cáo từ, chỉ còn lại ít thân thích và thôn dân.
Mã Khôn Bằng hôm nay ăn uống no say, là người đầu tiên đề nghị ra về.
Liễu Dung bất mãn, trợn mắt: “Đại bá mẫu bọn họ còn chưa đi, ngươi gấp gáp cái gì?”
Mã Khôn Bằng lập tức trừng lại: “Sáng mai chẳng phải còn phải giết heo sao? Nếu ngươi không muốn đi thì cứ ở lại, về sau cũng đừng về nhà nữa!”
Liễu Dung hoảng hốt đứng bật dậy, trong lòng vừa không cam tâm vừa ấm ức, cứ cọ qua cọ lại một bên, muốn chen vào nói gì đó. Chỉ tiếc Liễu Hoa và Liễu Diệp tẩu tử ở ngay cạnh, ánh mắt như hổ rình mồi, khiến nàng ta tức đến đau nhói cả tim gan.
Dương Đại Đầu lúc này đưa một gói điểm tâm cho Mã Khôn Bằng, chân thành nói: “Hôm nay chiêu đãi không được chu toàn, mong huynh đệ chớ để bụng. Đợi mùng hai Tết, ta lại mời ngươi cùng nhau uống rượu.”
Mã Khôn Bằng lập tức cười: “Thế thì còn gì bằng! Ta đi trước nhé.”
Từ đầu đến cuối, Dương Đại Đầu không hề liếc nhìn Liễu Dung lấy một cái. Ngược lại, Liễu Dung cứ chăm chăm dõi theo bóng hắn, nghĩ đến việc bản thân đã tự tay đẩy đi cơ hội tám đời hiếm có, nàng ta tức đến muốn phát điên.
Mã Khôn Bằng làm sao không biết tâm tư nàng ta, chỉ lười phản ứng, lập tức bỏ đi.
Liễu Hoa nhắc khéo: “Nam nhân ngươi đi rồi đó.”
Sắc mặt Liễu Dung đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận, giậm chân một cái rồi vội vàng đuổi theo.
Liễu Diệp tẩu tử hừ một tiếng: “Thật chẳng ra thể thống gì, đáng đời!”
Liễu Hoa khẽ kéo tay áo nàng, ý bảo đừng nhiều lời nữa.
Đoàn người nhanh chóng xúm vào thu dọn. Hôm nay dư lại không ít thức ăn, Giang Ninh đều chia cho dân trong thôn đã đến hỗ trợ.
Liễu nương nhìn mà xót ruột, len lén thì thầm bên tai Liễu Diệp: “Bà bà ngươi cũng phá của quá! Đồ ăn ngon thế này mà đem chia hết, sao không giữ lại?”
Liễu Diệp ôm bụng cười: “Nương, nhiều như vậy thì giữ cũng hỏng, chẳng thà chia cho hương thân. Hơn nữa bọn họ còn đang làm việc ở xưởng nhà ta, bà bà làm vậy thì ai nấy đều phục, không ai dám chê trách nửa câu.”
“Ta cũng chỉ là đau lòng thôi…” Liễu nương tự biết mình nói chẳng có lý, thấy Liễu Diệp không bận tâm thì cũng thôi.
Có thôn dân giúp, chỉ nửa canh giờ đã quét dọn sạch sẽ, sân trong sân ngoài sáng choang, chẳng còn chút bụi bẩn.
Người Liễu gia về nghỉ, trong viện chỉ còn Vạn nương tử cùng Chu nương tử mẹ con ở lại qua đêm. Hứa Nặc Sơn thì đã bị Dương Tam Thiết kéo đi mất.
Giang Ninh thấy con gái Chu nương tử vẫn luôn bận bịu, liền gọi lại: “Không vội đâu, ngồi nghỉ chút đi. Ta nấu ấm trà cho các ngươi, giải mệt.”
“Không cần, không cần đâu…” Chu nương tử vội vàng từ chối.
Giang Ninh chẳng để ý, trực tiếp bày ra một chiếc bếp nhỏ, nhóm lửa, đặt giá sắt lên trên. Mấy người đều tò mò nhìn, đến cả Chu nương tử cũng quên cả chối từ.
Dương Tiểu Nha từ bếp mang sang một khay đồ: bánh khô, quả khô, điểm tâm, táo đỏ, hoa nhài khô, sơn tra, đường đỏ. Đặt xong lại chạy đi, mang thêm một vò sữa bò tươi cùng hộp trà.
Đúng lúc Dương Nhị Đản từ xưởng trở về, thấy vậy liền hỏi: “Nương muốn lấy nước suối Tuyền Sơn sao?”
Giang Ninh gật đầu mừng rỡ.
Dương Nhị Đản không nói nhiều, vác thùng gỗ đi. Chẳng mấy chốc đã đem về một thùng nước suối mát lành. Hắn còn cười: “Lần này ra ngoài làm việc, con gặp nhà kia trồng trà, vừa hái được ít lộc xuân, con mang về cho nương thử.”
Vạn nương tử nghe vậy liền khen: “Đúng là biết xoay xở! Nhìn mà ham, sao ta lại không nghĩ ra.”
Giang Ninh cười giải thích: “Lần khác ta sẽ làm cho ngươi một cái. Ngày thường ta bận, ít khi rảnh rỗi. Chỉ có khi mùa đông tuyết phủ mới thảnh thơi được mấy ngày, lúc ấy lấy ra đùa chơi.”
Nói rồi, nàng bỏ đường, hoa nhài, táo đỏ khô vào nồi đất, đặt lên bếp lò nấu, thêm sữa bò tươi. Chờ sữa sôi sùng sục, một ấm trà sữa hoa quả thơm lừng đã ra đời.
Mọi người đều là lần đầu nếm. Ban đầu thấy lạ, uống vài ngụm liền ngộ ra hương vị, ai nấy đều tấm tắc khen ngon.
Giang Ninh cười nói: “Cũng chẳng phải thứ gì quý giá. Các ngươi muốn thì tự làm ở nhà, chỉ tốn chút thời gian thôi.”
Chu nương tử thở dài: “Ai mà chẳng muốn ngồi nhàn nhã uống trà thế này, chỉ là nhà ta hoàn cảnh không cho phép.”
Vạn nương tử vốn tò mò về nàng, liền hỏi: “Chẳng lẽ trong nhà việc nhiều quá?”
Chu nương tử cười khổ: “Nhà ta ở làng chài, sống nhờ đánh cá. Lại còn phải nuôi con ăn học. Ngày nào cũng mở mắt ra là ra khơi, tới khi sao mọc mới về, ngã đầu xuống đã ngủ rồi.”
“Đúng là nghề cá khổ cực thật.” Vạn nương tử gật gù. Trước kia nàng chưa hiểu, từ ngày đến Tùng Khê trấn, thấy đủ loại dân nghèo lam lũ mới mở rộng tầm mắt.
Chu nương tử lại mỉm cười: “Kỳ thực cũng chẳng sao. Ai mà chẳng vất vả? Chúng ta còn có mái nhà ở thôn, so với những kẻ phải ngủ trên thuyền thì đã tốt hơn nhiều.”
Giang Ninh tò mò hỏi: “Ta từng nghe ít nhiều chuyện về ngươi, quả thật rất bội phục. Chỉ không rõ vì sao ngươi lại chọn đánh cá mà sống?”
Chu nương tử ngượng ngùng cười: “Nhà mẹ đẻ ta vốn là ngư dân. Ngoài đánh cá, ta chẳng biết làm gì khác.”
Giang Ninh sững sờ: “Thật trùng hợp! Nhà mẹ đẻ ta cũng là ngư dân!”
Chu nương tử che miệng bật cười: “Đúng là duyên phận hiếm thấy trên đời!”
Biết được tình cảnh của Giang Ninh, Chu nương tử lập tức thấy thân quen, kéo gần khoảng cách. Mọi người vừa ăn vừa uống, chẳng mấy chốc đã thân mật trò chuyện.
Trong lúc ấy, Dương Tiểu Nha cực kỳ lanh lợi, thấy bếp lò sắp cạn liền nhanh tay thêm củi, chỗ nào thiếu liền bày đủ. Sau đó nàng ngoan ngoãn ngồi một bên nghe người lớn nói chuyện, chẳng hé một lời.
Chu nương tử không nhịn được khen: “Con gái ngươi dạy thật tốt! Nhìn là biết được nuôi dưỡng tử tế.”
Giang Ninh mỉm cười, quay sang nhìn Hứa Nặc Ngôn: “Con gái ngươi chẳng phải cũng tốt đó sao?”
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
