Chương 162: Bôn Tẩu Bẩm Báo

Edit: Trứng ốp la

Tế tổ là chuyện lớn. Trước kia nhà không có điều kiện, đồ cúng bày đơn sơ. Nay đã khấm khá, Dương lão đầu quyết không để tổ tông chịu ủy khuất. Ông vừa mở lời, Giang Ninh lập tức đáp “Vậy mổ heo, dê, thêm gà vịt thỏ; hầm một nồi canh năm sinh. Ngoài ra, ta làm thêm tám món điểm tâm: bánh Như Ý, bánh hoa quế, bánh xốp đường đỏ, bánh đậu xanh, bánh đậu tán nhuyễn, bánh ngũ nhân, ngàn tầng hàm quả, ngàn tầng ngọt quả. Thế nào?”

“Hảo, hảo, hảo! Mới nghe tên đã thấy ngon, cứ thế mà làm!” Dương lão đầu vui mừng hớn hở trở về.

Giang Ninh lập tức gọi người hỗ trợ. Đã làm thì làm nhiều một lượt, đến tiệc linh đình mừng phong hào cũng có cái đãi khách.

Dương Nhị Đản chưa kịp về, Dương Đại Đầu đã sốt ruột mượn xe bò, chở hai đệ thẳng tới huyện nha. Vào gặp Tạ Ngọc Thành, ba huynh đệ vội hành lễ.

Tạ Ngọc Thành vuốt râu, hòa ái cười: “Các ngươi đều là công tử của Mẫu Nghi Phu Nhân, về sau có việc cứ tới huyện nha. Bản quan không ở thì tìm sư gia hoặc Cao bộ đầu.”

“Đa tạ đại nhân!” Cả ba đồng thanh.

Dương Đại Đầu trình bày: “Đại nhân, nương ta muốn làm tiệc linh đình, bảo phải hạ thiệp mời một số gia đình trong huyện. Việc này ta không rành, nên tới nhờ ngài chỉ bảo.”

Thực ra trong lòng hắn thấp thỏm, không biết nương lấy đâu ra tự tin Huyện thái gia sẽ giúp.

Tạ Ngọc Thành liền gọi Đổng Trạch vào, dặn: “Ngươi soạn một danh sách, giao cho bọn họ, rồi nói rõ từng nhà.”

“Thuộc hạ biết làm thế nào.” Đổng Trạch lĩnh lệnh, đưa ba huynh đệ về.

Muốn lập danh sách nhanh, tốt nhất gọi Cao Dũng đến. Người này ngày thường lo an toàn cả huyện, nhà ai có chuyện đều rõ.

Cao Dũng với Giang Ninh vốn quen biết, nên không khách sáo, đọc ra một loạt tên.

Viết xong, hắn chậm rãi nói: “Ở Bình An huyện, ngoài Huyện thái gia thì địa vị cao nhất là một số phú hộ, hương thân. Như Triệu viên ngoại – Triệu Lễ, đại thiện nhân có tiếng, chắc các ngươi cũng nghe qua.”

Dương Đại Đầu gật đầu: “Biết. Nghe nói nhà ông ấy không có mấy nô tài, phần lớn thuê dân địa phương. Thôn ta có cô bé làm việc ở đó.”

“Ừ, nên Triệu gia nhất định phải mời. Ngoài ra còn Ngô gia và Khổng gia – vốn gốc ở đây, sau phát đạt thì dọn đi: Ngô gia lên kinh, Khổng gia vào Giang Nam. Nhưng họ vẫn để người ở lại, chủ tử cũng hay về, nên dù họ ở hay không, thiệp mời vẫn phải gửi.”

“Tiếp đến là một số người vừa cày ruộng vừa theo đòi chữ nghĩa: đường tú tài, an tú tài ở Đào Hoa thôn… Nếu cao tú tài chưa bị tước công danh cũng mời, và cả ba vị tiên sinh ở Ma Phổ.”

Nói rồi Cao Dũng nhìn sang Dương Tam Thiết và Dương Tứ Trang: “Ba vị tiên sinh này chắc các ngươi quen?”

Huynh đệ gật đầu lia lịa: “Họ là thầy dạy của chúng ta, dĩ nhiên quen!”

Cao Dũng kể thêm vài nhà nữa, đều giàu có, có tiềm lực.

Nghe xong, Dương Đại Đầu vẫn thấy có gì đó lạ lạ. Dương Tam Thiết chợt hỏi: “Cao thúc, trong huyện mình có nữ tử nào giống nương cháu không?”

“À?” Cả Đổng Trạch lẫn Cao Dũng đều ngạc nhiên.

Dương Tam Thiết hơi bối rối, mặt đỏ lên: “Trước kia nhà cháu nghèo lắm. Lúc nương cháu phân gia, một nghèo hai trắng. Cả nhà phải lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, ngày tháng khổ không kể xiết. Chính là nương từng chút một dựng nên cơ nghiệp này. Cháu nghĩ… chắc nương sẽ thích gặp người phụ nữ giống mình.”

Cao Dũng vuốt cằm trầm ngâm: “Cùng nương ngươi giống nhau… chắc chỉ có Chu nương tử ở Hứa gia bên Tang Phổ. Nàng giống nương ngươi ở chỗ tuổi còn trẻ đã thủ tiết, cắn răng nuôi một đôi nhi nữ, từng bước vượt qua ngày tháng khốn khó. Ta nói nàng giống nương ngươi là vì — lúc trượng phu mất, thân tộc lại nhòm ngó gia sản, mà nàng không có nhà mẹ đẻ để dựa vào.

Trong tình cảnh đó, người khác đã sớm chịu không nổi, nhưng nàng lại liều đắc tội thân tộc, chịu nguy hiểm bị cô lập, dám chạy thẳng tới huyện nha gõ trống kêu oan. Nàng mặc kệ có náo loạn thế nào, nháo đến mức bọn Hứa thị cũng không dám manh động.

Cuối cùng, Hứa thị tộc đành ra mặt giảng hòa, Chu nương tử mới giữ được gia sản. Nhưng việc này đã đắc tội không ít tộc nhân. Đúng lúc người ngoài còn lo thay, nàng lại dứt khoát bán sạch tài sản, đổi thành bạc mang theo hai con xuống Tang Phổ kiếm sống.

Tang Phổ là vùng ven biển, toàn là làng chài, dân không có ruộng. Chu nương tử liền theo ngư dân xuống biển. Bạc bán nhà nàng đều dành cho con trai ăn học. Nghe nói con trai nàng cũng đang học ở Ma Phổ, không biết các ngươi có quen không?”

Dương Tam Thiết cùng Dương Tứ Trang nhìn nhau, đoán: “Chẳng lẽ là Hứa Nặc Sơn?”

Dương Tứ Trang gật đầu: “Trong học đường chỉ có mình huynh ấy họ Hứa. Tính tình ôn hòa, từng giúp ta một lần.”

“Phỏng chừng đúng là hắn.”

Cao Dũng gật gù, “Các ngươi muốn mời, thì mời luôn cả nhà Chu nương tử. Ngoài ra chắc còn vài nhà nữa, ta sẽ đi hỏi thăm thêm.”

Dương Đại Đầu vội chắp tay: “Vậy đa tạ Cao thúc. Nếu nhà ai khó khăn, xin thúc cho chúng ta biết. Nương ta sẽ không đụng vào tự tôn của họ, mà sẽ thêm phần chiếu cố.”

“Giang nương tử xưa nay thâm minh đại nghĩa, lòng mang từ bi, ta hiểu!” Cao Dũng đáp, rồi lập tức gọi mấy huynh đệ khác ra ngoài hỏi thăm.

Huynh đệ ba người nhận danh sách từ Đổng Trạch, hôm đó liền thuê một gian phòng trong huyện, mua đồ về viết thiệp. Nhà nào gần thì đưa ngay, nhà xa thì chia nhau đi sau.

Khi ba người trở lại Dung Thụ thôn, Dương Nhị Đản đã về.

Dương Đại Đầu chẳng nói chẳng rằng, nhét cho y một xấp thiệp: “Ngày mai ngươi đi phát thiệp. Lão Tam, Lão Tứ cũng đi. Ta phải qua nhạc gia một chuyến.”

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, Dương Đại Đầu đã chất đầy đồ lên xe bò, lộc cộc tới Liễu gia thôn.

Chuyện Bình An huyện có Hoàng đế khâm phong Mẫu Nghi Phu Nhân đã lan khắp nơi, nhưng những vùng xa chỉ biết chung chung. Như Liễu gia thôn, họ cũng chỉ nghe nói chứ không rõ người đó là ai, hoặc nghĩ chắc chẳng liên quan gì tới mình nên chẳng ai hỏi kỹ.

Bởi vậy khi Dương Đại Đầu xuất hiện với chiếc xe bò đầy quà, cả nhà Liễu gia đều ngẩn ra. Đồ nhiều như thế, lại không phải ngày lễ tết — rốt cuộc là chuyện gì?

Hàng xóm Đinh thị nghe động, ló mặt hóng, vừa nhìn vừa bĩu môi, giọng chua chát: “Xem kìa, khoe của!”

Dương Đại Đầu: “…”

Liễu mẫu trừng mắt lườm Đinh thị, rồi quay sang Dương Đại Đầu: “Mặc kệ ả, để ả toan chết đi! Ta đi gọi a cha và đại ca của Liễu Diệp lại đây.”

Ruộng nhà Liễu gia ở ngay gần, nên Liễu mẫu mau chóng dẫn Liễu phụ và Liễu đại ca về.

Liễu phụ khiêng cái cuốc, vừa bước vào sân đã hỏi lớn “Sao tự dưng lại tới? Mang gì thế? Liễu Diệp đâu?”

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.