Chương 163: Ghen Ghét

Edit: Trứng ốp la

Dương Đại Đầu ngây ngô cười: “Liễu Diệp bụng lớn, ra ngoài không tiện, ta không để nàng đi theo. Hôm nay ta qua đây là để nói một tiếng với mọi người: ngày mai nhà ta muốn mở tiệc ăn mừng, đến lúc đó các ngươi nhớ qua góp vui náo nhiệt.”

Liễu gia cả nhà đều ngẩn người.

“Chuyện hỉ sự gì vậy?” Liễu nương theo bản năng hỏi.

Dương Đại Đầu rõ ràng kiêu ngạo vô cùng, nhưng vẫn làm ra vẻ khiêm tốn: “Hoàng thượng phong nương ta làm Mẫu nghi phu nhân. Ông nội ta nói đây là chuyện vinh hiển tổ tông, nhất định phải mở tiệc lớn để mời bà con bằng hữu.”

“Loảng xoảng!” Gáo nước trong tay Liễu nương rơi thẳng xuống đất, khiến mọi người đều giật mình tỉnh táo.

Liễu đại ca vội kéo tay Dương Đại Đầu: “Muội phu, ngươi nói vị Mẫu nghi phu nhân kia chính là thím sao?”

Dương Đại Đầu liên tục gật đầu: “Đúng vậy, chính là nương ta.”

Liễu phụ và Liễu nương nhất thời hoảng loạn. Trời ạ, bọn họ vừa nghe thấy cái gì thế này? Nữ nhi nhà mình vậy mà lại trở thành con dâu của Mẫu nghi phu nhân? Chuyện này… chẳng khác nào bánh bao nhân thịt từ trên trời rơi thẳng xuống đầu bọn họ!

Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, trong khoảnh khắc đều không biết phải phản ứng ra sao.

Lúc này, Đinh thị hốt hoảng xông thẳng vào cửa: “Không thể nào! Liễu Diệp sao có thể trở thành con dâu của Mẫu nghi phu nhân! Cho dù có bịa chuyện thì cũng phải biết chừng mực! Cẩn thận bị người ta cười chê!”

Đinh thị hung dữ trừng mắt nhìn Dương Đại Đầu. Trong đáy mắt bà ta, sự ghen ghét và không cam lòng rõ mồn một.

Dương Đại Đầu nhún vai, thản nhiên nói: “Sự thật chính là vậy. Các ngươi từng khinh thường nương ta, ha hả… Bây giờ, nương ta còn chẳng buồn để mắt đến các ngươi nữa kìa!”

“Ngươi…” Đinh thị tức giận đến mức suýt ngất, trong lòng càng nghĩ càng khó chịu. Nếu không phải Liễu Dung tự cho mình thông minh, giờ đây người cùng Mẫu nghi phu nhân kết thông gia chính là bà ta rồi!

Càng nghĩ, Đinh thị càng uất ức. Bà ta lập tức thu dọn ít đồ đạc, hầm hầm chạy thẳng đến thôn Mã gia.

Liễu Dung bà bà nhìn thấy Đinh thị chỉ khách sáo cười một tiếng, sau đó lập tức gọi Liễu Dung đến.

Mã Khôn Bằng vốn là đồ tể, trong nhà mùi tanh thịt nồng nặc. Liễu Dung bước vào sân liền theo bản năng nhíu mày, rồi dẫn Đinh thị trở về phòng: “Ngươi tới đây làm gì? Chẳng lẽ lại là ca ta gây chuyện bên ngoài sao?”

Nhắc tới Liễu Mộc, lửa giận trong lòng Liễu Dung lập tức bốc lên.

Đinh thị hung hăng chọc ngón tay vào trán Liễu Dung, mắng: “Nha đầu thối, ca ngươi còn chưa đến lượt ngươi quản! Ngươi nói xem, sao ngươi lại chẳng có phúc khí gì hết vậy?

Lúc trước vốn nên là ngươi gả vào Dương gia, thế mà ngươi cứ thích giở trò, kết quả để Liễu Diệp con nha đầu thối kia gả vào. Giờ thì hay rồi, nàng ta thành con dâu Mẫu nghi phu nhân, còn ngươi thì sao? Chỉ là một bà đồ tể hôi tanh máu me!”

“Cái gì Mẫu nghi phu nhân con dâu? Liễu Diệp cái nha đầu bại hoại ấy mà? Sao có thể được!” Liễu Dung giận dữ bật dậy, trong lòng hoàn toàn không tin lời Đinh thị.

Đinh thị tức điên, hận sắt không thành thép, nhổ phẹt một ngụm xuống đất: “Thế nào mà không thể? Hôm nay chính nam nhân của Liễu Diệp đã đích thân đến thôn Liễu gia báo tin, nói ngày mai sẽ mở tiệc ăn mừng. Chuyện lớn như vậy chẳng lẽ giả được sao? Thôi, nói nhiều cũng vô ích. Dù sao ngươi cũng là cái mệnh khổ, vốn dĩ chẳng thể so với Liễu Diệp…”

Vừa mắng vừa châm chọc, Đinh thị không ngừng quở trách Liễu Dung.

Sắc mặt Liễu Dung đen kịt lại.

Đúng lúc này, Mã Khôn Bằng trở về, thấy Đinh thị thì nghi ngờ hỏi: “Ngươi tới làm gì?”

Đinh thị sợ bọn họ tưởng mình đến đòi tiền, liền vội kể chuyện Mẫu nghi phu nhân mở tiệc cho cả nhà Mã gia nghe. Đến lúc ấy, Mã gia mới biết đường muội Liễu Dung của họ đã trở thành con dâu Mẫu nghi phu nhân, ai nấy đều vui mừng không xiết.

Bà bà của Liễu Dung nắm tay nàng, lần hiếm hoi lộ ra vẻ từ ái: “Nếu nương ngươi đã gửi tin báo, ngày mai con cùng Khôn Bằng qua một chuyến đi. Nhà ta chẳng có gì, nhưng thịt thì vẫn còn, mai mang mười cân ba chỉ sang đó.”

“Mười cân?” Liễu Dung trừng mắt, suýt ngã ngửa.

Bà bà lại thở dài: “Ta biết mười cân có hơi ít. Nhưng nương ngươi báo gấp quá, ta chưa kịp chuẩn bị. Thôi thì ta đưa thêm cho ngươi hai trăm văn, rồi gói thêm cái bánh hai trăm văn nữa.”

Móng tay Liễu Dung cắm chặt vào lòng bàn tay. Nàng ta gả về đây bao lâu, nhà chồng đã bao giờ rộng rãi với nhà mẹ đẻ nàng như thế? Giờ chỉ vì muốn chúc mừng Liễu Diệp mà bọn họ lại hào phóng đến vậy… sao nàng ta chịu nổi chứ!

Mã Khôn Bằng thì chỉ gật đầu: “Nương cứ yên tâm, con sẽ lo chu toàn.”

Ngày hôm sau, mặc cho Liễu Dung có tình nguyện hay không, Mã Khôn Bằng vẫn lôi nàng ta cùng một đống đồ đạc lên xe bò.

Đây là lần đầu tiên Liễu Dung đặt chân đến thôn Dung Thụ. Trước kia nghe người ta nói Dương gia nghèo nàn, người trong nhà đều th* t*c ngang ngược. Vậy mà nay, trông thấy sân viện Dương gia rộng rãi, tao nhã, trong lòng nàng ta lập tức dâng lên một trận oán hận và ghen ghét không cam lòng.

Đặc biệt khi ánh mắt chạm đến Liễu Diệp – ăn mặc tinh xảo, dưỡng thành da trắng nõn mịn màng – thì sự không cam lòng ấy càng bùng nổ đến cực điểm.

Lúc này Giang Ninh đang trò chuyện với người nhà Liễu gia, bỗng nghe có người gọi “Liễu nương tiểu thẩm”, nàng theo bản năng quay đầu nhìn, ánh mắt rơi ngay trên người Liễu Dung.

Liễu nương biến sắc, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, vội giới thiệu: “Đây là đường tỷ của Liễu Diệp, Mã thị.”

Liễu Dung nghe xong, sắc mặt sầm xuống, lập tức lên tiếng: “Thẩm thẩm, chuyện đường muội có thể gả vào nhà Mẫu nghi phu nhân cũng chẳng phải quang minh gì đâu! Nếu không phải nàng ta một mực muốn gả, thì hôn sự này nào đến lượt nàng?”

“Ngươi nói bậy cái gì đó?!” Liễu nương giận dữ, siết chặt nắm tay.

Giang Ninh giơ tay ra hiệu bảo bà bình tĩnh, cười mà chẳng hề có ý cười, lạnh nhạt nhìn Liễu Dung: “Ta biết ngươi. Lúc trước đại ca ngươi thiếu nợ, nam nhân nhà ta đến cửa đòi, các ngươi không trả được nên muốn gán nợ bằng ngươi. Vốn dĩ ngươi phải gả cho con trai ta, ai ngờ ngươi lại chê nhà ta nghèo, bày mưu khiến Liễu Diệp thay ngươi xuất giá.”

Mặt Mã Khôn Bằng lập tức biến sắc, ánh mắt sắc bén quét về phía Liễu Dung.

Liễu Dung chết lặng, không hiểu vì sao Giang Ninh lại bảo vệ Liễu Diệp như vậy. Rõ ràng vẫn nói mẹ chồng nàng dâu vốn như nước với lửa, giống nàng ta và bà bà đây này – tuy chưa đến mức xé mặt, nhưng bà bà chưa từng cho nàng ta sắc mặt tốt. Vậy dựa vào đâu mà Liễu Diệp lại là ngoại lệ? Trong lòng nàng ta căm tức không phục.

Liễu Diệp mỉm cười nói với Giang Ninh: “Nương, hôm nay là ngày đại hỉ của ngài, đừng nhắc những chuyện không vui ấy nữa.”

Giang Ninh vỗ nhẹ mu bàn tay nàng, quay sang Liễu Dung: “Nói cho cùng, ta còn phải cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, ta làm sao cưới được con dâu tốt thế này. Người đến là khách, mời ngồi đi.”

Sắc mặt Mã Khôn Bằng xanh trắng lẫn lộn, xấu hổ muốn độn thổ. Biết sớm Liễu Dung cùng Dương gia có mối liên hệ sâu đến vậy, có đánh chết hắn ta cũng chẳng đến đây mất mặt.

Dương Đại Đầu thì chẳng để tâm, lễ nghi nên có đều làm đủ, thậm chí còn gọi Tưởng Đại Ngưu đến giúp tiếp đãi vợ chồng Mã Khôn Bằng.

Cách hành xử này khiến ngay cả Mã Khôn Bằng, người vốn cao ngạo, cũng phải thừa nhận Dương gia biết làm người, càng thêm khó chịu khi nhìn Liễu Dung diễn trò.

Trong khi các nam nhân quây quần cùng nhau, Liễu Dung bỗng thấy mình bị bỏ rơi.

Liễu Diệp khẽ nói với Liễu nương: “Nương, đường tỷ vốn không an phận, con cũng không ngờ nàng lại tới. Hôm nay phiền ngài để ý nhiều cho.”

Liễu nương gật đầu liên tục.

Ngay bên cạnh, bà Tưởng vỗ ngực cam đoan: “Cô em chồng cứ yên tâm, ta sẽ trông nàng ta thật chặt, tuyệt đối không để nàng gây phiền phức.”

Nói rồi lập tức ngồi xuống ngay cạnh Liễu Dung.

Liễu Hoa cũng theo sát qua, nàng vốn chẳng có bản lĩnh gì, nhưng hơn một năm nay nhờ Liễu Diệp mà cuộc sống gia đình thay đổi long trời lở đất: trong nhà có bạc tích trữ, còn mua được ruộng đất ngoài khe suối; hai đứa con trai tháng nào cũng có tiền tiêu, chẳng cần nàng phải lo lắng. Theo đà này, tương lai chúng cưới vợ cũng không thành vấn đề.

Tất cả đều là nhờ Liễu Diệp mang đến. Trong lòng nàng muốn cảm tạ, nhưng không có lễ vật, đành ra sức giúp đỡ bằng cách kè kè bên cạnh.

Liễu Dung thấy một đám người vây quanh mình như canh giữ kẻ cướp, tức giận đến mức suýt bật chửi giữa bàn tiệc.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.