Chương 161: Đều đã Trở Lại

Edit: Trứng ốp la

Dương lão đầu nói gió là gió, lập tức xoay người chạy thẳng.

Dương Lão Tam thì thong thả đi tới bên Chu thị, xắn tay áo giúp nàng làm việc.

Chu thị vội hỏi: “Ngươi trở về rồi, còn nhi tử thì tính sao?”

“Không sao hết. Ta đã tới học đường nói với Đường tú tài, vừa nghe Mẫu Nghi Phu Nhân là đại bá mẫu của ta, hắn lập tức bảo ta về nhà. Nhi tử mấy ngày tới cứ ở chỗ hắn.” Dương Lão Tam vừa nói vừa cười tươi như hoa.

Chu thị nhướng mày: “Không phải bảo Đường tú tài là người có ngạo cốt sao? Sao giờ lại dễ nói chuyện thế?”

Dương Lão Tam gãi đầu: “Hắn bảo đại tẩu loại Hương Dụ cứu cả Bình An huyện, công với xã tắc, người đọc sách đều phải tôn kính. Ta nghe cũng không rõ hết, tóm lại là đại tẩu lợi hại lắm.”

Lần này, Chu thị coi như cảm nhận tận da thịt lợi ích mà đại phòng mang lại. Những thứ lợi này không cầm nắm được, nhưng chỉ cần người ta biết bọn họ có quan hệ với đại phòng, ánh mắt nhìn sẽ khác hẳn.

Giang Ninh vừa xuống núi đã bị Dương lão đầu tóm được, nhất quyết kéo nàng bàn chuyện tế tổ, bày tiệc linh đình ăn mừng.

Nàng nghe mà toát mồ hôi lạnh: “A cha, tế tổ thì con không ý kiến, nhưng trước giờ con chưa từng đi, phải để ngài dẫn. Còn tiệc linh đình… không làm thì có sao không?”

“Không được!” Dương lão đầu không thèm nghĩ đã bác bỏ, còn tuôn ra một tràng đạo lý nghe đến nỗi Giang Ninh ong hết cả đầu, cuối cùng đành gật đầu đồng ý.

Tối hôm đó, Dương Đại Đầu cùng Liễu Diệp dẫn người về thôn. Giang Ninh đang lim dim ngủ, nghe tiếng ồn liền chạy vội ra mở cửa.

Dương Đại Đầu vừa thấy đã vọt vào sân: “Nương! Thánh chỉ đâu? Thánh chỉ ở đâu?”

Giang Ninh chỉ vào nhà chính.

Một đám hài tử ùa tới trước cửa nhà chính, nhưng chỉ dám đứng ngoài nhìn, không ai dám bước vào.

Giang Ninh bật cười, đích thân dẫn bọn chúng vào nhà, lấy thánh chỉ cho xem.

Mấy đứa nhỏ thay nhau đọc từng chữ trên thánh chỉ, đọc đến ba lượt mới chịu tin rằng nương của bọn họ thật sự đã được phong làm Mẫu Nghi Phu Nhân, nhà mình từ nay một bước lên mây.

“Ta vẫn thấy cứ như không thật ấy…”

Dương Tam Thiết lẩm bẩm, rồi sực nhớ: “Đúng rồi, nhị ca đâu?”

Giang Ninh ngồi xuống, đáp: “Chắc mai nó về. Vừa hay ông nội các ngươi cứ nằng nặc đòi bày tiệc linh đình, các ngươi về thì ta cũng đỡ phải nhọc lòng.”

Nàng quay sang Dương Đại Đầu: “Lần này chuyện nấu nướng giao cho ngươi. Đến lúc đó, e là không ít phú hộ, hương thân, thậm chí người đọc sách có công danh cũng sẽ tới. Có làm cho danh tiếng trù nghệ của ngươi vang xa được hay không, xem ở lần này!”

Vốn Giang Ninh định không làm tiệc, nhưng nghĩ kỹ lại, đây cũng là cơ hội lót đường cho con trai lớn, bèn gật đầu đồng ý.

Dương Đại Đầu gật mạnh: “Ông nội có nói thời gian cụ thể chưa?”

Giang Ninh suy nghĩ một lát, rồi quay sang hai con trai nhỏ cùng tiểu khuê nữ: “Ngày mai các ngươi theo ta tới huyện nha hỏi huyện lệnh đại nhân một chút. Những gia đình có uy tín, danh vọng trong huyện không thể bỏ sót, phải đến tận nơi mời. Một chuyến đi – về chắc ba ngày mới xong.”

“Không vấn đề. Ngày mai ta còn phải ghé Tùng Khê trấn nói với chưởng quầy một tiếng, tiện thể đặt ít hải sản, thủy sản.” Dương Đại Đầu nói, mặt hớn hở.

Giang Ninh chọc ghẹo: “Sao? Chưởng quầy chịu cho ngươi nghỉ à?”

Dương Đại Đầu cười lắc đầu: “Hắn chắc không muốn, nhưng biết việc lớn thế này thì ta phải về. May là ta đã thu hai đồ đệ giỏi, mấy món đơn giản bọn họ làm được. Ta không ở cũng không ảnh hưởng nhiều.”

Liễu Diệp cũng lên tiếng: “Quán ăn bên kia, ta để Tưởng Đông, Tưởng Nam trông, lại nhờ An nương tử cùng An bán hàng rong qua phụ, chúng ta vắng mấy ngày không sao.”

“Thế thì tốt.”

Giang Ninh gật đầu, rồi hỏi tiếp hai con trai: “Còn các ngươi? Có xin nghỉ được mấy hôm không?”

Dương Tam Thiết và Dương Tứ Trang lập tức lấy ra mấy chiếc hộp: “Nương, đây là quà ba vị tiên sinh gửi cho nương. Họ không tới được, nhờ chúng con chuyển. Minh lão tiên sinh nói chờ nhà mình xong việc sẽ lại đến, không vội.”

Dương Tiểu Nha cũng ôm ra một chiếc hộp: “Nương, đây là sư phụ con tặng. Một bức thêu hai mặt, rộng ba thước, cao ba thước. Vốn là đồ để đáy hòm, lần này nghe tin nương được Hoàng thượng ban phong, sư phụ mừng quá mới đem ra. Lúc nào tìm thợ mộc làm khung, treo lên chắc đẹp lắm.”

Giang Ninh hít mạnh một hơi, cùng Liễu Diệp mở ra xem. Cả nhà đều trầm trồ cảm thán.

“Ngọc này quý thế, sao con lại nhận?” Giang Ninh khẽ trách, nhưng ánh mắt không rời khỏi đường thêu.

“Nương không thích ạ?” Dương Tiểu Nha ngẩng đầu hỏi.

“Thích chứ! Đẹp như vậy sao lại không thích. Chỉ là quý quá thôi. Thêu một bức như thế phải tốn không ít công sức!”

Dương Tiểu Nha mỉm cười: “Nương thích là được. Sau này con sẽ càng hiếu thuận sư phụ, chăm chỉ học nữ công, nương cứ yên tâm nhận.”

“Nhìn xem, tiểu Nha nhà ta hiếu thuận chưa!” Liễu Diệp mắt rưng rưng, theo bản năng xoa bụng. Đứa bé trong bụng nàng đúng là có phúc, đầu thai vào gia đình này, lại có tổ mẫu lợi hại như thế, sau này chắc chắn không tầm thường.

Dương Đại Đầu để ý tới nét xúc động của nàng, liền nói với Giang Ninh: “Nương, việc vui lớn như vậy, phải báo cho nhạc gia con một tiếng.”

“Báo, tất nhiên báo! Mời cả nhà bên ấy đến chung vui, lễ lạt không cần. Còn nhà đại tẩu Liễu Diệp, cũng phải nói một tiếng…” Giang Ninh vừa nói vừa dặn Dương Tứ Trang ghi chép.

Sáng sớm hôm sau, Dương lão đầu đến Thôn Đông. Thấy Dương Đại Đầu, ông lập tức rút trong tay áo ra 12 lượng bạc đặt lên bàn: “Tiệc này tốn kém, ông nội góp mười lượng, tiểu thúc ngươi còn phải nuôi con học chữ, không lấy ra được nhiều, chỉ đưa hai lượng. Cầm lấy!”

“Không được đâu ông nội! Tấm lòng của ông con biết, nhưng bạc thì không cần, con lo được.” Dương Đại Đầu đẩy lại.

Ông nội lập tức xụ mặt: “Sao? Không coi ông nội là người một nhà à?”

Dương Đại Đầu dở khóc dở cười: “Ông nói gì thế…”

“Không lấy là ta trở mặt!”

Bất đắc dĩ, Dương Đại Đầu đành nhận.

Lúc này Dương lão đầu mới hài lòng, chuyển sang nói chuyện tế tổ: “Trước đây tế tổ đều do cha ngươi đi. Sau cha ngươi mất, các ngươi theo ta. Giờ phải mang cả nương ngươi theo, để tổ tông nhận mặt. Tiểu Nha cũng đi! Còn Liễu Diệp đang mang thai thì thôi, sinh xong rồi hãy đi. Từ nay về sau, con gái nhà ta cũng được tế tổ.”

Dương Đại Đầu tự nhiên không phản đối.

Dương Tiểu Nha mắt sáng rực: “Ông nội, con cũng được đi thật ạ?”

“Đi chứ! Nương ngươi đi, thì ngươi là con gái nàng, sao lại không. Hảo hài tử, cứ học nương ngươi, sau này cũng phải lợi hại như thế!” Ông nội nửa đùa nửa thật.

Dương Tiểu Nha nghiêm túc gật đầu: “Ông yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng.”

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.