Chương 86: Hiểu lầm

Editor: Moonliz

Trang Thiếu Châu đi theo sau Trần Vi Kỳ, vài lần muốn đỡ cô nhưng đều bị cô hất mạnh ra.

"Tránh ra!" Trần Vi Kỳ càng đi càng nhanh, cố gắng bỏ lại người đàn ông phía sau, vừa bước vội vừa lạnh lùng ra lệnh: "Đừng đi theo em."

Trang Thiếu Châu thấp thỏm trong lòng, linh tính mách bảo có chuyện lớn không hay. Trần Vi Kỳ thông minh như vậy, đây lại là cơ thể của cô, chắc chắn cô cảm nhận được sự thay đổi, có lẽ cô đã đoán được việc mang thai nên mới tức giận như thế, cho rằng anh đã giở trò.

"Vi Vi....... Em đi chậm thôi, em đang mang giày cao gót, cẩn thận kẻo——" ... ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.

Nhưng câu nói này anh không dám thốt ra, sợ Trần Vi Kỳ càng giận dữ hơn.

"Tóm lại, em đi chậm thôi." Trang Thiếu Châu suốt chặng đường luôn đưa tay ra như muốn đỡ cô nhưng không dám chạm vào.

"Biến đi!" Trần Vi Kỳ trong lòng ngùn ngụt lửa giận, chỉ cần nhắm mắt là hình dung ra cảnh Trang Thiếu Châu ân ái với người phụ nữ khác, khiến cô buồn nôn một cách tự nhiên.

"Ọe—" Vừa đi cô vừa khô khốc nôn khan.

"Trời ơi..." Trang Thiếu Châu lo lắng như ngồi trên đống lửa, hận không thể tự trách mình. "Vợ ơi, tất cả là lỗi của anh. Em đừng tự làm khổ mình, đi chậm thôi..."

Tiếng ồn không nhỏ, khiến khách trong sảnh khách sạn đều nhìn về phía họ. Một đôi trai tài gái sắc luôn thu hút ánh nhìn ở bất kỳ đâu, huống hồ người phụ nữ mặc váy dạ hội cao cấp toát lên vẻ yêu kiều, còn người đàn ông thì cao lớn, tuấn tú, vest chỉnh tề. Dù gương mặt đầy vẻ lo lắng, khí chất quý phái của anh vẫn không thể che giấu.

Nhiều người nhận ra họ, lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Chiếc Bentley của Trang Thiếu Châu luôn chờ sẵn ở cổng chính của khách sạn. Tài xế thấy ông chủ và phu nhân đi ra, nhanh nhẹn xuống xe mở cửa.

Nhưng Trần Vi Kỳ sao có thể lên xe của Trang Thiếu Châu? Cô đi vòng qua hướng khác. Trang Thiếu Châu cũng không thể để cô tự mình rời đi, đành bộc lộ mặt cứng rắn, ép cô lên xe trước rồi tính sau.

Trần Vi Kỳ bị anh nửa dỗ nửa ép đưa vào trong xe. Nếu không phải vì đông người và làm lớn chuyện sẽ khó coi, cô chắc chắn đã tát anh một cái.

Một người đàn ông phản bội mà còn dám gọi cô là "vợ"? Dù vì lý do gì, tự nguyện, bị ép buộc, hay vì say rượu, cô đều không tha thứ.

Nhưng điều khiến cô khó hiểu nhất là, tại sao anh lại làm vậy?

Cô không hiểu.

Trần Vi Kỳ rơi vào vòng luẩn quẩn suy nghĩ, càng nghĩ càng khó chịu, không nói một lời nào ngồi ở ghế sau. Khuôn mặt xinh đẹp của cô dưới ánh đèn rực rỡ càng thêm lạnh lùng.

Trang Thiếu Châu đóng cửa xe, đi vòng qua phía bên kia và cũng ngồi vào. Tài xế theo anh bao năm, đã sớm là người tinh ý. Vừa lên xe, ông ấy chủ động kéo tấm ngăn cách không gian, để lại không gian riêng tư cho vợ chồng họ.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.