Chương 87: Kết thúc · Đêm xanh thẳm
Editor: Moonliz
Trang Thiếu Châu chưa từng nghĩ thời gian trôi nhanh đến vậy, đến nỗi anh cũng sắp đón sinh nhật tuổi 30.
"Tam thập nhi lập" – từ trước, anh luôn cảm thấy con số này còn cách mình rất xa.
Nhắm mắt lại, anh vẫn nhớ rõ bản thân khi 23 tuổi – trẻ trung, kiêu ngạo, không biết trời cao đất rộng. Đêm đó, anh ngồi suốt trên sân thượng tầng cao nhất của căn hộ Skyline, nhìn xuống ánh đèn lấp lánh của Manhattan. Trước khi mặt trời mọc, anh đã hạ quyết tâm sẽ về nhà thẳng thắn với gia đình rằng anh muốn thay thế anh trai, trở thành người chèo lái tương lai của Tập đoàn Thịnh Huy.
Khi ấy, anh tràn đầy khí thế, trở về nước với cảm giác bi tráng như người sắp bước lên con đường đầy gai góc, đối đầu với cả thế giới. Trong lòng anh đã chuẩn bị mọi phương án, thậm chí còn sẵn sàng chịu một trận đòn từ Trang Kỳ Đình. Thế nhưng, không có chuyện gì xảy ra.
Anh trai anh thậm chí còn mời anh ăn cơm, như thể trút bỏ được một củ khoai nóng bỏng tay, cảm ơn anh vì cuối cùng cũng chịu đứng ra gánh vác trách nhiệm này. Không ai biết lúc đó trong lòng anh nghĩ gì, chỉ cảm thấy hành trình tự đấu tranh trong tâm trí mình thật nực cười.
Những gì anh muốn đạt được, thường rất dễ dàng. Chỉ có Trần Vi Kỳ là bài toán khó duy nhất trong cuộc đời anh. Anh giải mã nó suốt một thời gian dài. Khi nghĩ rằng bản thân không thể nào có được đáp án, thì bỗng nhiên bài toán lại tự đưa ra câu trả lời.
Không ai may mắn hơn anh. Báo chí Hong Kong từng dùng từ "đứa con cưng của số phận" để miêu tả anh – điều này chẳng phải rất chân thực sao?
Ở tuổi trẻ như vậy, anh đã có trong tay tất cả: tài sản, quyền lực, địa vị, sức khỏe, sự ủng hộ từ cha mẹ và anh em. Và trước tuổi 30, anh còn nhận được tình yêu của Trần Vi Kỳ – một tình yêu duy nhất, không gì có thể thay thế. Đó là một điều kỳ diệu đến khó tin.
Không có bất kỳ quy luật hay định lý nào trong thế giới loài người có thể lý giải điều này.
Khi Trần Vi Kỳ hỏi anh muốn quà sinh nhật gì, anh không nghĩ ra được. Anh không mong muốn điều gì thêm, cuộc đời anh đã viên mãn đến mức phi thực. Nếu buộc phải ước, anh sẽ âm thầm khấn trong lòng: "Cứ thế này thôi."
Mọi thứ, chỉ cần thế này.
Vừa đủ.
...............
Dù không mấy bận tâm về quà sinh nhật của mình, nhưng Trang Thiếu Châu lại dồn khá nhiều tâm sức để chuẩn bị món quà cho Trần Vi Kỳ. Cô thì chỉ nghĩ câu anh nói tặng quà cho cô chẳng qua là lời đùa khi ở trên giường, không để tâm lắm.
Cả hai đều lén lút chuẩn bị quà cho đối phương, không ai nói cho ai biết, nhưng lại đồng loạt tìm đến chú Huy để bàn bạc. Điều này khiến chú Huy phải lo liệu cả hai bên, vừa giấu giếm Trần Vi Kỳ giúp Trang Thiếu Châu, vừa giữ bí mật cho cô với anh. Trách nhiệm nặng nề nhưng trong lòng lại vừa ngọt ngào vừa khổ sở.
"Chú Huy, kế hoạch của tôi nhất định không được để lộ cho Trang Thiếu Châu biết. Đến trưa hôm đó, tôi sẽ đưa anh ấy ra ngoài ăn cơm. Lúc đó chú gọi công nhân vào làm, cố gắng hoàn thành trước 5 giờ chiều. Tôi sẽ kéo dài thời gian đến 5 giờ rưỡi." Trần Vi Kỳ nghiêm túc dặn dò, gương mặt vô cùng quyết tâm.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
