Chương 85: Rắc rối

Editor: Moonliz

Sau khi trở về từ Hương Cảng, Trần Vi Kỳ mới nhớ ra rằng mình đến Bắc Kinh là để làm việc. Nhưng cuối cùng, chẳng làm được gì, lại lặng lẽ quay về.

Với sự đeo bám của Trang Thiếu Châu, ba ngày ở Bắc Kinh của cô chỉ toàn là ăn chơi và ngủ nghỉ. Kết quả là bị Trần Bắc Đàn mắng cho một trận, nghiêm túc chất vấn xem cô đến Bắc Kinh điều tra được gì.

Bên phía Bắc Kinh, các quản lý cấp cao đều đang chờ đón tiểu thư từ tổng bộ tới, chuẩn bị rất nhiều, nhưng cuối cùng chẳng thấy cô đâu.

Trần Bắc Đàn vốn luôn nghiêm túc và cẩn thận trong công việc, không vì Trần Vi Kỳ là em gái ruột mà nương tay.

"Trần Vi Kỳ, trước đây thái độ làm việc của em đâu phải thế này." Trần Bắc Đàn cau mày, không hài lòng nhìn cô.

Trần Vi Kỳ cảm thấy rất oan ức, hiếm khi không cãi lại, cúi đầu chịu mắng, trong lòng đổ mọi tội lỗi lên đầu Trang Thiếu Châu.

Thấy cô không nói gì, Trần Bắc Đàn lại hỏi: "Có phải Trang Thiếu Châu đi tìm em không?"

Trần Vi Kỳ trừng mắt nhìn anh ta, ngầm thừa nhận.

Trần Bắc Đàn tức giận: "Anh biết ngay là cậu ta sẽ làm ảnh hưởng đến em. Lần sau đi công tác, đừng dẫn cậu ta theo nữa! Cậu ta không có lịch trình riêng à? Sao cứ phải bám lấy em thế?"

Trần Vi Kỳ hừ một tiếng, nhắc đến chuyện này liền không chịu thua, phản bác: "Chính anh đi công tác cũng mang vợ theo, còn nói em."

Trần Bắc Đàn thoáng lúng túng, nhưng rất nhanh nghiêm mặt giải thích: "Nhan Nhan không ảnh hưởng đến công việc của anh, hơn nữa về các mối quan hệ ở Mỹ, Nhan Nhan còn quen thuộc hơn anh."

Trần Vi Kỳ nhịn cười, nhại lại giọng điệu lạnh lùng, nghiêm túc của anh ta: "Nhan Nhan không ảnh hưởng đến công việc của anh, đúng đúng. Còn nhà em thì làm ảnh hưởng đến em. Châu Châu nhà em xa lạ ở Bắc Kinh, không quen ai nên chỉ có thể bám lấy em."

"..."

Trần Bắc Đàn xoa xoa thái dương, phất tay, đuổi cô đi thẳng.

"Được rồi, em đi đây, Chủ tịch Trần." Nhận được chỉ thị, Trần Vi Kỳ vội vàng chạy mất, tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên.

Nhìn bóng lưng vui vẻ, kiêu ngạo như một nàng công chúa được nuông chiều của cô, Trần Bắc Đàn bỗng nhớ lại những năm về trước.

Trước năm mười bốn tuổi, Trần Vi Kỳ cũng như thế, đặc biệt vui vẻ, đặc biệt kiêu ngạo, đặc biệt đáng yêu. Được ba mẹ và anh trai nâng niu trong lòng bàn tay, cô có một cuộc đời mà ai cũng ao ước.

Cô bé Trần Vi Kỳ ngày ấy từng chạy chân trần vào thư phòng của Trần Bắc Đàn, lật sách thiên văn của anh ta, chỉ vào những ghi chú trong đó, bắt anh ta giải thích cho nghe. Cô cũng từng ngang bướng ép anh ta kể chuyện trước khi ngủ, không chịu nghe chuyện công chúa Disney mà đòi nghe chuyện hồ ly trong Liêu Trai.

Thời gian thấm thoắt trôi, nàng công chúa vô tư ngày nào giờ đã trở thành một nữ chiến binh bất khả xâm phạm. Những vết thương, những giọt nước mắt, chỉ mình cô biết.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.