Chương 83: Qua Hết Ngàn Thuyền

Editor: Moonliz

Hôm nay không phải cuối tuần, cũng chẳng phải mùa cao điểm du lịch, nên công viên Bắc Hải khá vắng vẻ. Cảnh sắc nơi đây thực sự đẹp, rất thích hợp để các cặp đôi nắm tay nhau tản bộ. Gió nhẹ thổi qua, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, xa xa tòa tháp trắng ngự trị trên cao, như một áng mây thánh khiết đang bao dung nhìn xuống trần gian.

Trần Vi Kỳ đi giày cao gót, vòng quanh bờ hồ chụp rất nhiều ảnh. Đi mãi cuối cùng cô không chịu nổi nữa, kêu lên rằng chân đau.

"Hay là mình về nhé? Em còn muốn đi tiếp không?"

"Ở đây có năng lượng mạnh lắm, em muốn ở lại thêm một lúc để hấp thu năng lượng của thủ đô!" Trần Vi Kỳ dang hai tay, hít thở bầu không khí trong lành, ánh mắt lưu luyến nhìn hàng liễu rủ bên hồ.

Từ nhỏ cô đã tin vào phong thủy. Những địa điểm cô chọn để mở cửa hàng đều đã được chuyên gia kiểm tra. Có lần, cô thẳng thừng từ chối một mặt bằng có vị trí cực kỳ đắc địa và giá cả hợp lý, chỉ vì khi đến khảo sát, cô ở đó chưa đến mười phút đã bắt đầu đau đầu không rõ lý do.

Trang Thiếu Châu mỉm cười lắc đầu: "Em là cô gái trẻ mà sao còn mê tín hơn cả ông nội anh."

Trần Vi Kỳ nhếch môi, nghĩ ra một cách chọc ghẹo: "Thế thì anh gọi em là bà nội đi. Ông nội anh gọi anh là gì nhỉ? Châu Châu đúng không?"

Sắc mặt Trang Thiếu Châu tối sầm, hận không thể đánh vào mông cô một cái: "Em mơ đi."

Nói rồi, anh bế ngang cô lên, không thèm để ý đến ánh mắt khác lạ của mấy cụ già đang tập Thái Cực Quyền gần đó, sải bước mạnh mẽ, như thể bước đi trong gió.

Anh đặt Trần Vi Kỳ ngồi xuống ghế công cộng bên bờ hồ, sau đó gọi tài xế lấy từ xe xuống đôi tất và giày thể thao.

Đôi chân của phụ nữ vốn rất yếu, cả năm chẳng đi bộ được mấy lần. Nếu không có hẹn leo núi hay đi bộ đường dài với bạn bè, thì gần như cô chẳng phải đi bộ đâu cả, toàn được xe đưa đón. Đôi giày cao gót trong tủ của cô luôn sáng bóng và mới tinh.

"Đi đôi giày này không đau sao?" Trang Thiếu Châu ngồi xổm trước mặt Trần Vi Kỳ, khéo léo tháo dây buộc quanh mắt cá chân cô.

Giờ đây, dù là cởi dây giày, cởi dây áo hay dây nội y, anh đều thành thạo. Đôi bàn tay dài và rắn chắc của anh, từng cầm bút, từng cầm súng, nay làm những việc này lại toát lên vẻ quyến rũ đến lạ.

"Quen rồi." Trần Vi Kỳ duỗi mấy ngón chân bị ép chặt, vô tư đặt chân lên đầu gối của Trang Thiếu Châu.

Trước khi đi tất cho cô, anh xoa nhẹ lòng bàn chân cô, giúp cô thư giãn "Em là công chúa nhỏ, vẫn thích hợp được xe đưa đón hơn."

Trần Vi Kỳ không thích bị người khác gọi là công chúa nhỏ, bực mình đá nhẹ vào người anh: "Nếu em gọi anh là cậu ấm, anh cũng chẳng vui vẻ gì."

Trang Thiếu Châu khẽ cười, nhẹ nhàng mang tất cho cô: "Cũng được, anh quen rồi. Dù thành tựu đời này của anh có cao đến đâu, cũng không vượt qua được ông cụ. Có lẽ đến năm 40 tuổi, anh mới gỡ được cái mác đó."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.