Chương 45: Quan Tâm

Editor: Moonliz

Là vì bầu không khí đêm nay quá tốt, hay vì anh không thể kìm lòng được nữa, hoặc có lẽ, tình cảm anh dành cho Trần Vi Kỳ đã vượt quá sức tưởng tượng của chính anh.

Bảy mươi phần trăm, tám mươi, chín mươi, chín mươi lăm...

Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, tình cảm của anh đã bùng nổ như núi lửa phun trào. Mỗi lần hôn, ôm ấp, làm tình đều khiến nó lớn dần thêm. Mỗi phút, mỗi giây đều đang tiến về phía trước. Đến chính anh cũng khó tin rằng mình lại trở nên như vậy, vì Trần Vi Kỳ mà làm ra bao nhiêu chuyện ngu ngốc và mất hết thể diện.

Anh không phải là người giỏi cúi đầu.

Tấm cửa kính trong suốt phản chiếu bóng dáng họ, trông rất xứng đôi. Xung quanh là ánh đèn lung linh và những đóa hồng đỏ thắm, tạo nên một khung cảnh đầy lãng mạn. Giống như một thước phim mà đạo diễn đã phải vắt kiệt tâm huyết, dốc hết sức lực để đạt đến sự hoàn hảo tuyệt đối – thiếu một chút hay dư một chút đều không thể có được khoảnh khắc này.

Cơ thể Trần Vi Kỳ căng cứng, cô không đi dép, Trang Thiếu Châu có thể nhìn thấy ngón chân cô cuộn lại, thấy cả những ngón tay đang siết chặt. Cô bị anh ôm vào lòng như một khúc gỗ cứng nhắc.

Trần Vi Kỳ là người rất giỏi che giấu cảm xúc, nhưng để lộ sự căng thẳng đến mức này thì thật hiếm thấy.

"Sao không nói gì?" Trang Thiếu Châu đưa tay vuốt nhẹ sau gáy cô, dịu dàng mơn trớn theo mái tóc dài của cô.

"Em..." Trần Vi Kỳ vùi đầu vào lồng ngực anh, cơ thể bỗng dưng đổ mồ hôi. Cô đã từng nghĩ đến việc Trang Thiếu Châu sẽ phá vỡ lớp rào cản này, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, trước khi cô kịp sắp xếp suy nghĩ của mình.

Trang Thiếu Châu nâng cằm cô lên, khiến cô không thể trốn tránh, ánh mắt anh sâu thẳm, nặng nề: "Anh muốn biết, bây giờ em cảm thấy thế nào về anh?"

Lông mi Trần Vi Kỳ khẽ rung, vẻ mặt thoáng chút bối rối, giống như một học sinh chưa chuẩn bị sẵn sàng mà bị thầy giáo gọi tên trả lời câu hỏi. Trên chiến trường đấu trí với Trang Thiếu Châu, cô có thể ứng biến linh hoạt. Ngay cả trên giường, cô cũng không hề thua kém. Nhưng chỉ duy nhất chuyện này – cô sợ phải đối mặt với nó.

"Chỉ là... vui vẻ... có cảm giác thoải mái..." Cô cắn răng, miễn cưỡng đáp.

Trang Thiếu Châu bật cười bất lực: "Trần Vi Kỳ, đừng đánh tráo khái niệm. Anh hỏi là, em có thích anh không?"

Trần Vi Kỳ đứng giữa biển hoa hồng, mím môi, đôi mắt quật cường nhìn anh: "Tại sao nhất định phải hỏi câu này? Chúng ta bên nhau rất vui vẻ, gần đây cũng không cãi nhau. Chuyện vợ chồng mà anh luôn nhấn mạnh cũng rất hòa hợp. Chỉ cần anh muốn, em chưa bao giờ từ chối anh. Chẳng phải đây mới là điều quan trọng nhất sao?"

Trang Thiếu Châu hờ hững nhếch môi, dùng ngón tay lướt nhẹ qua gương mặt mềm mại của cô. Anh uống một ngụm rượu champagne, lúc này trên má đã vương sắc hồng nhạt: "Lúc đầu, anh chỉ muốn ngủ với em, Trần Vi Kỳ. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.