Chương 9
Nhưng tôi vẫn nhận ra.
Đó chính là Thành chủ Quỷ Thành. Lúc ấy, ông vẫn còn nụ cười rất tươi. Không hề có vẻ cô độc như lần tôi gặp. Trong hình ảnh. Thành chủ đang đi theo sau một vị lão giả mặc trường bào trắng. Ông cung kính hành lễ. “Gặp Thủ Thư.” Tôi sửng sốt nhìn ông lão bên cạnh mình. “Ông?” Thủ Thư khẽ cười. “Đúng.” “Đó là ta.” Anh hai trợn tròn mắt. “Ông… ông sống bao nhiêu tuổi rồi?” Thủ Thư bình thản đáp “Ta không nhớ nữa.” Hình ảnh tiếp tục chuyển động. Thành chủ ngày ấy cầm một quyển Thiên Thư. Ông đọc rất lâu. Sau đó quỳ xuống. “Đệ tử nguyện trấn thủ Quỷ Thành.” “Dù ba trăm năm.” “Dù năm trăm năm.” “Cũng tuyệt không hối hận.” Đối diện ông. Một giọng nói vang lên. “Nếu con đi.” “Sẽ không còn cơ hội rời khỏi Quỷ Thành.” “Con biết.” “Nếu phong ấn sụp đổ.” “Con cũng sẽ chết.” “Con biết.” “Vậy vì sao vẫn đi?” Thành chủ mỉm cười. “Nếu phải có người ở lại.” “Vậy để con.” Hình ảnh dừng lại. Tôi bỗng thấy mũi cay cay. Thì ra… Không phải Thành chủ sinh ra đã ở Quỷ Thành. Ông từng là đệ tử Thiên Cung. Ông cũng từng trẻ. Từng cười rất nhiều. Anh hai im lặng rất lâu mới nhỏ giọng nói “Thì ra…” “Ông ấy tự nguyện.” Anh cả nhìn Thiên Thư, ánh mắt trầm xuống. “Ông ấy chưa từng nói.” Tôi cúi đầu. Trong đầu lại hiện lên nụ cười cuối cùng của Thành chủ trước khi tan biến. Ông từng nói với tôi. “Hãy sống thay cả phần của ta.” Lúc ấy tôi chưa hiểu. Bây giờ. Tôi hình như hiểu thêm một chút rồi. Thủ Thư khép Thiên Thư lại. “Ba trăm năm qua.” “Không ai biết thân phận thật sự của Thành chủ.” “Bởi vì chính ông ấy yêu cầu xóa toàn bộ ghi chép.” Anh ba khẽ hỏi “Để bảo vệ phong ấn?” “Đúng.” Tôi ôm chặt Mệnh Đăng. Nhỏ giọng nói “Con sẽ không quên ông ấy.” Ngay lúc ấy. Chiếc chìa khóa màu đen trong tay Sư phụ bỗng phát ra ánh sáng. Một tia sáng trắng bắn thẳng vào giá sách phía trước. Một quyển Thiên Thư khác chậm rãi rơi xuống. Trên bìa sách. Lần đầu tiên xuất hiện một hàng chữ. Thiên Thư thứ nhất. Thủ Thư nhìn quyển sách ấy. Ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc. “Xem ra…” “Thiên Cung đã chính thức thừa nhận con.” Tôi ngơ ngác nhìn quyển Thiên Thư trước mặt. Không hiểu vì sao. Tôi có cảm giác. Từ khi cầm quyển sách này lên. Mọi chuyện… Sẽ không còn giống như trước nữa. Chương 8
Thiên Thư thứ nhất
Quyển Thiên Thư lơ lửng trước mặt tôi.
Khác với hai quyển trước, quyển này không trắng cũng không đen, mà mang màu ngọc nhàn nhạt. Trên bìa chỉ có bốn chữ cổ.
**Thiên Thư thứ nhất.**
Tôi còn chưa kịp đưa tay, Mệnh Đăng bên hông đã khẽ rung lên.
Thủ Thư chậm rãi lùi về sau một bước.
“Đây là Thiên Thư dành riêng cho con.”
Tôi ngẩng đầu nhìn ông.
“Con vẫn phải đổi ký ức ạ?”
Thủ Thư lắc đầu.
“Không.”
“Lần này là nó chọn con.”
“Cho nên con có thể mở trang đầu tiên.”
Tôi mới thở phào.
Nếu thật sự phải đổi ký ức, tôi vẫn sẽ từ chối.
Tôi đưa bàn tay nhỏ chạm lên bìa sách.
Ngay lập tức, Thiên Thư phát ra ánh sáng dịu nhẹ.
Không có cuồng phong.
Không có linh lực bùng nổ.
Chỉ có tiếng lật sách rất khẽ.
Rào…
Trang đầu tiên từ từ mở ra.
Tôi nín thở nhìn vào.
Nhưng trên trang giấy rộng lớn chỉ có đúng một câu.
**”Muốn cứu thiên hạ.”**
**”Trước hết phải cứu chính mình.”**
Hết.
Không còn chữ nào nữa.
Tôi ngơ ngác.
“Hết rồi ạ?”
Thủ Thư khẽ gật đầu.
“Hết.”
Anh hai trợn mắt.
“Chỉ có tám chữ?”
Anh ba cau mày.
“Không đúng. Với cấp độ của Thiên Thư, không thể chỉ có từng đó.”
Thủ Thư bình tĩnh đáp “Không phải sách chỉ có từng đó.”
“Mà hiện tại con bé chỉ được phép nhìn từng đó.”
Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào tám chữ kia.
Muốn cứu thiên hạ.
Trước hết phải cứu chính mình.
Tôi không hiểu.
Nếu có người gặp nguy hiểm, chẳng phải phải cứu người trước sao?
Tại sao lại phải cứu mình trước?
Tôi quay sang hỏi Sư phụ.
“Sư phụ, con không hiểu.”
Sư phụ nhìn tám chữ ấy rất lâu.
Cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu.
“Ta cũng không hiểu.”
“Lời của Thiên Thư chưa bao giờ đơn giản như mặt chữ.”
Tôi mím môi.
Đúng lúc ấy, tám chữ trên trang giấy chậm rãi biến mất.
Quyển Thiên Thư khép lại.
Sau đó hóa thành một tia sáng, chui vào Mệnh Đăng của tôi.
Tôi giật mình.
“Ơ?”
Mệnh Đăng bỗng nặng hơn một chút.
Ngọn lửa bên trong cũng sáng hơn lúc trước.
Thủ Thư mỉm cười.
“Từ hôm nay.”
“Thiên Thư thứ nhất sẽ luôn ở bên con.”
“Chỉ khi con đủ tư cách.”
“Nó mới mở trang tiếp theo.”
Tôi gật đầu thật mạnh.
Mặc dù chưa hiểu gì cả.
Nhưng tôi biết.
Tám chữ kia rất quan trọng.
Rời khỏi gian phòng cất Thiên Thư, Thủ Thư dẫn chúng tôi quay lại thư viện.
Lần này, tôi mới có thời gian quan sát kỹ hơn.
Hai bên giá sách có rất nhiều ô trống.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
