Chương 8
“Anh cũng không.”
Thủ Thư chậm rãi bước đến trước pho tượng đời thứ nhất. Ông giơ bàn tay già nua lên, khẽ đặt lên ngọn Mệnh Đăng bằng đá. Ngay lập tức, cả đại điện rung lên rất nhẹ. Một quyển Thiên Thư màu trắng từ trên không trung chậm rãi bay xuống. Nó không rơi vào tay Thủ Thư. Mà dừng trước mặt tôi. Tôi giật mình lùi về sau. “Con… con chưa muốn đọc.” Thủ Thư nhìn Thiên Thư, ánh mắt đầy kinh ngạc. “Đây không phải lựa chọn của con.” “Là đời thứ nhất đang gọi con.” Tôi ngơ ngác. “Anh ấy gọi con?” Thủ Thư gật đầu. “Người giữ đèn đầu tiên để lại một đoạn ký ức.” “Ba trăm năm qua, chưa từng có ai mở được.” “Nhưng hôm nay…” Ông nhìn Mệnh Đăng bên hông tôi. “Nó đã tự mình thức tỉnh.” Quyển Thiên Thư từ từ mở ra. Lần này không có ánh sáng trắng chói mắt. Cũng không có cảm giác bị lấy mất ký ức. Một làn sương mỏng từ trong sách bay ra, bao quanh lấy tôi. Tôi theo bản năng nhắm mắt. Khi mở mắt lần nữa. Tôi phát hiện mình đang đứng giữa một vùng đất rất xa lạ. Bầu trời màu xám. Mặt đất nứt nẻ. Khắp nơi đều là khói đen. Xa xa, vô số bóng người đang bỏ chạy. Có người ôm con. Có người cõng cha mẹ. Tiếng khóc, tiếng kêu cứu hòa lẫn vào nhau. Tôi chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy. Bỗng nhiên. Một bé trai khoảng năm tuổi chạy ngang qua tôi. Cậu mặc áo vải màu xanh nhạt, mái tóc buộc gọn sau đầu. Trong tay ôm một ngọn Mệnh Đăng. Kỳ lạ là… Không ai nhìn thấy tôi. Tôi chạy theo cậu. “Anh ơi!” “Anh có nghe thấy Noãn Noãn không?” Cậu bé không đáp. Cậu chỉ chạy. Chạy mãi. Cuối cùng dừng trước một người đàn ông mặc áo trắng. Tôi không nhìn rõ mặt người ấy. Giống như có một màn sương dày che phủ. Dù cố nhìn thế nào, tôi cũng chỉ thấy một bóng lưng rất cao. Người đàn ông ngồi xổm xuống. Đặt tay lên đầu cậu bé. Sau đó. Ông lấy ra một chiếc đèn. Chính là Mệnh Đăng. “Con có sợ không?” Giọng nói ấy rất ấm. Cậu bé lắc đầu. “Không sợ.” “Con muốn cứu mọi người.” Người đàn ông khẽ cười. “Từ hôm nay.” “Con sẽ là Người Giữ Đèn đầu tiên.” Ông đưa ngọn đèn vào tay cậu. Ngay khoảnh khắc ấy. Ánh sáng từ Mệnh Đăng xua tan bóng tối quanh họ. Tôi kinh ngạc nhìn cảnh tượng ấy. Thì ra… Đời đầu tiên cũng chỉ là một đứa trẻ. Đúng lúc này. Người đàn ông áo trắng bỗng hơi nghiêng đầu. Ông dường như… Đang nhìn tôi. Tim tôi đập mạnh. Nhưng khuôn mặt ông vẫn bị màn sương che kín. Tôi chỉ nghe thấy một câu rất khẽ. “Cuối cùng… cũng đến đời thứ mười.” Ầm! Khung cảnh trước mắt vỡ tan như gương. Tôi mở mắt. Vẫn đang đứng trong đại điện. Hơi thở hơi gấp. Sư phụ lập tức đỡ lấy tôi. “Noãn Noãn!” Tôi ôm lấy ông. “Sư phụ.” “Con nhìn thấy rồi.” “Con nhìn thấy Người Giữ Đèn đầu tiên.” Thủ Thư vội hỏi “Con còn nhìn thấy ai nữa?” Tôi nhíu mày. “Có một người mặc áo trắng.” “Ông ấy đưa Mệnh Đăng cho anh ấy.” “Nhưng…” Tôi cố nhớ. Lại phát hiện mình hoàn toàn không nhớ nổi gương mặt người đó. Dù chỉ là một chút. Anh ba thấp giọng “Có người che giấu ký ức.” Thủ Thư chậm rãi nhắm mắt. Một lúc lâu sau mới khẽ nói “Không phải che giấu.” “Mà là…” “Tên và dung mạo của người đó đã bị xóa khỏi lịch sử.” Không khí trong đại điện lập tức trở nên nặng nề. Tôi ngẩng đầu. “Sao lại xóa ạ?” Thủ Thư nhìn pho tượng đời thứ nhất. Giọng nói khàn khàn. “Bởi vì…” “Người tạo ra Mệnh Đăng.” “Không còn tồn tại trong thiên cơ nữa.” Chương 7 Bí mật của Thành chủ Tôi vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau những gì vừa nhìn thấy. Người đàn ông áo trắng. Mệnh Đăng. Và câu nói cuối cùng của ông ấy. Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại. Thủ Thư dẫn chúng tôi rời khỏi đại điện tượng đá. Lần này, ông không quay về thư viện chính mà đi sang một hành lang khác. Hai bên hành lang treo rất nhiều bức tranh. Nhưng tất cả đều bị phủ kín bởi một lớp vải trắng. Tôi tò mò hỏi “Ông ơi, sao lại che lại?” Thủ Thư đáp “Vì có những ký ức không nên để người ngoài nhìn thấy.” Đi đến cuối hành lang. Ông dừng trước một cánh cửa gỗ. Trên cửa khắc ba chữ. Quỷ Thành Quyển. Anh cả hơi nheo mắt. “Là ghi chép về Quỷ Thành?” Thủ Thư gật đầu. Ông nhẹ nhàng đẩy cửa. Bên trong chỉ có một quyển Thiên Thư đặt trên bệ đá. Khác với quyển lúc nãy. Quyển này màu đen. Ngay khi tôi bước vào. Nó tự động mở ra. Từng hình ảnh hiện lên giữa không trung. Đó là Quỷ Thành. Nhưng không phải Quỷ Thành mà tôi từng nhìn thấy. Nơi ấy rất náo nhiệt. Đèn lồng đỏ treo khắp phố. Người qua lại tấp nập. Trẻ con chạy đùa. Tiếng rao hàng vang lên khắp nơi. Tôi mở to mắt. “Quỷ Thành… từng đông vui như vậy sao?” Thủ Thư khẽ gật đầu. “Ba trăm năm trước.” Hình ảnh tiếp tục thay đổi. Một chàng trai trẻ mặc áo đen xuất hiện. Tôi nhìn rất lâu. Rồi kinh ngạc kêu lên. “Là Thành chủ!” Đúng. Dù trẻ hơn rất nhiều.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
