Chương 10
Không phải sách bị lấy đi.
Mà giống như…
Chưa từng tồn tại.
Tôi tò mò hỏi “Ông ơi, sao chỗ này trống vậy?”
Thủ Thư vừa định trả lời thì sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Ông quay phắt đầu nhìn về phía sâu trong thư viện.
Cùng lúc đó.
Một tiếng động rất nhỏ vang lên.
Tách.
Giống như tiếng khóa mở.
Anh cả lập tức chắn trước mặt tôi.
Anh ba lấy từ balo ra một khối kim loại màu bạc.
Anh hai cũng thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
Sư phụ khẽ quát “Có người.”
Không gian vốn yên tĩnh bỗng nổi lên một cơn gió lạnh.
Từng quyển sách trên giá khẽ rung lên.
Thủ Thư siết chặt cây chổi.
“Không thể nào…”
“Thiên Cung đã đóng suốt ba trăm năm.”
“Sao hắn lại tìm được nơi này nhanh như vậy?”
Tôi ôm Mệnh Đăng.
“Ông…”
“Là ai vậy?”
Thủ Thư nhìn về bóng tối cuối thư viện.
Giọng ông lần đầu tiên mang theo sự cảnh giác.
“Kẻ săn đèn.”
—
Chương 9
Kẻ trộm thiên cơ
Tiếng bước chân vang lên rất chậm.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Âm thanh ấy vọng khắp thư viện rộng lớn, giống như mỗi một bước đều giẫm lên tim người khác.
Tôi nắm chặt tay anh cả.
Không biết vì sao.
Mệnh Đăng bên hông tôi bắt đầu nóng lên.
Không còn ấm áp như trước.
Mà nóng như muốn bốc cháy.
Từ cuối thư viện, một bóng người mặc áo choàng đen chậm rãi bước ra.
Tôi không nhìn rõ mặt.
Bởi vì trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ trắng không có ngũ quan.
Chỉ có hai hốc mắt đen sâu thẳm.
Trong tay hắn cầm một chiếc đèn đã tắt.
Chiếc đèn ấy rất giống Mệnh Đăng.
Nhưng không có ánh lửa.
Thủ Thư lạnh giọng “Ngươi vẫn còn sống.”
Người kia cười khẽ.
Giọng nói khàn khàn như bị cát mài qua.
“Thật lâu không gặp.”
“Thủ Thư.”
Anh hai nhỏ giọng hỏi “Hai người quen nhau?”
Thủ Thư không đáp.
Ông chỉ nhìn chằm chằm đối phương.
“Ba trăm năm trước.”
“Ngươi đã phản bội Thiên Cung.”
“Kẻ không nên xuất hiện nhất.”
“Chính là ngươi.”
Người áo đen bật cười.
“Ba trăm năm.”
“Các ngươi vẫn thích dùng hai chữ phản bội.”
“Từ đầu đến cuối.”
“Ta chỉ muốn sống.”
Tôi nghe mà chẳng hiểu gì.
Nhưng tôi phát hiện.
Khi người kia nhìn về phía tôi.
Ánh mắt sau chiếc mặt nạ bỗng dừng lại rất lâu.
Hắn không nhìn Sư phụ.
Không nhìn anh cả.
Mà chỉ nhìn tôi.
Hay nói đúng hơn.
Là nhìn Mệnh Đăng.
“Đời thứ mười…”
Hắn lẩm bẩm.
“Cuối cùng cũng xuất hiện.”
Anh cả tiến lên một bước.
“Ngươi muốn làm gì?”
Người áo đen không trả lời.
Trong nháy mắt.
Thân ảnh hắn biến mất.
“Anh cả!”
Tôi vừa kêu lên thì phía sau truyền đến tiếng sách rơi.
Rầm!
Ba quyển Thiên Thư từ trên giá tự động bay ra.
Người áo đen giơ tay chộp lấy.
Anh ba lập tức ném khối kim loại trong tay.
Một vòng sáng màu bạc bắn thẳng về phía đối phương.
Nhưng người áo đen chỉ khẽ nghiêng người.
Vòng sáng xuyên qua khoảng không.
Đập vào giá sách phía sau.
Ầm!
Cả thư viện rung chuyển.
Anh hai lao tới định chặn đường.
Người áo đen lại cười.
“Ta không có hứng đánh nhau với các ngươi.”
Hắn đưa ba quyển Thiên Thư vào trong tay áo.
Sau đó ngẩng đầu nhìn tôi.
Lần đầu tiên.
Tôi nghe thấy giọng hắn rõ ràng.
“Noãn Noãn.”
Tôi giật mình.
“Sao… sao ông biết tên con?”
“Ta biết.”
“Hơn cả con tưởng.”
Giọng nói ấy rất kỳ lạ.
Không có sát khí.
Nhưng lại khiến tôi thấy vô cùng khó chịu.
Giống như…
Ông ấy vốn quen tôi từ rất lâu.
Thủ Thư quát lớn “Không được để hắn mang Thiên Thư đi!”
Sư phụ lập tức kết ấn.
Một trận pháp vàng rực sáng lên dưới chân người áo đen.
Nhưng hắn chỉ cười.
Chiếc đèn đã tắt trong tay hắn bỗng phát ra một tia sáng đen.
Ngay lập tức.
Không gian trước mặt hắn méo mó.
Thân ảnh dần trở nên mờ đi.
Trước khi biến mất hoàn toàn.
Hắn nhìn tôi lần cuối.
“Rồi chúng ta sẽ còn gặp lại.”
“Đời thứ mười.”
Nói xong.
Hắn biến mất.
Ba quyển Thiên Thư cũng biến mất theo.
Thư viện trở về yên tĩnh.
Nhưng sắc mặt Thủ Thư đã trắng bệch.
Ông nhìn khoảng trống trên giá sách.
Giọng khàn đặc.
“Hắn…”
“Đã lấy đi ba quyển Thiên Thư cấm.”
Tôi nhỏ giọng hỏi “Ông ấy là ai?”
Thủ Thư siết chặt cây chổi.
Một lúc rất lâu sau mới đáp.
“Hắn không còn tên.”
“Ba trăm năm nay.”
“Thiên Cung chỉ gọi hắn bằng một cái tên.”
“Kẻ Săn Đèn.”
Chương 10 Truy sát “Kẻ Săn Đèn…” Tôi lẩm nhẩm cái tên ấy. Không hiểu vì sao, chỉ mới nghe một lần mà trong lòng tôi đã thấy rất khó chịu. Giống như Mệnh Đăng rất ghét hắn. Ngọn lửa trong đèn vẫn cháy mạnh hơn bình thường. Thủ Thư nhìn khoảng trống trên giá sách, vẻ mặt già đi thấy rõ. “Ba quyển Thiên Thư bị lấy mất…” “Nếu rơi vào tay hắn…” Ông không nói tiếp.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
