Chương 7
“Có người đổi ký ức để biết cách trường sinh.”
“Có người đổi ký ức để hồi sinh người đã chết.” “Có người đổi tất cả ký ức chỉ để nhìn tương lai một lần.” “Con là người đầu tiên từ chối.” Ông nhìn tôi bằng ánh mắt rất hiền. “Đứa trẻ.” “Con còn quý ký ức hơn thiên cơ.” Tôi không hiểu thiên cơ quý đến đâu. Nhưng tôi biết. Nếu quên mất gia đình. Dù biết hết mọi chuyện trên đời. Thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thủ Thư chống chổi quay người. “Đi theo ta.” “Vì con không đọc Thiên Thư.” “Vậy trước tiên hãy gặp những người giống con.” Tôi chớp mắt. “Giống Noãn Noãn?” Ông khẽ gật đầu. “Chín Người Giữ Đèn trước con.” Tôi bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn. Chương 5 Chín người giữ đèn Sau cánh cửa đá là một đại điện rất rộng. Nơi này không có giá sách. Không có bàn ghế. Cũng không có bất kỳ đồ vật nào khác. Chỉ có chín pho tượng đá đứng thành một hàng dài. Tôi vừa bước vào đã khựng lại. Bởi vì… Bọn họ đều là trẻ con. Có bé trai. Có bé gái. Người nhỏ nhất nhìn chỉ khoảng năm tuổi. Người lớn nhất cũng không quá sáu, bảy tuổi. Điểm giống nhau duy nhất là trong tay mỗi người đều ôm một ngọn Mệnh Đăng. Tôi vô thức cúi đầu nhìn chiếc đèn bên hông mình. Nó giống hệt. Thủ Thư chậm rãi nói “Đây là chín đời Người Giữ Đèn.” Tôi đi đến trước pho tượng đầu tiên. Đó là một bé trai mặc áo vải cũ, khuôn mặt gầy gò nhưng đôi mắt rất sáng. Dưới chân tượng có một hàng chữ. Đời thứ nhất. Năm tuổi nhận đèn. Mười bảy tuổi tắt mệnh. Tôi ngơ ngác. “Tắt mệnh… là gì ạ?” Thủ Thư im lặng vài giây. “Là chết.” Tôi đứng yên. Lại đi sang pho tượng thứ hai. Đời thứ hai. Sáu tuổi nhận đèn. Mười sáu tuổi tắt mệnh. Pho tượng thứ ba. Năm tuổi nhận đèn. Mười ba tuổi tắt mệnh. Tôi đi từng bước. Càng nhìn càng thấy khó chịu. Không có ai. Không có ai sống qua mười tám tuổi. Đến pho tượng cuối cùng, tôi dừng lại thật lâu. Đời thứ chín. Bốn tuổi nhận đèn. Mười bảy tuổi tắt mệnh. Tôi quay đầu nhìn Thủ Thư. “Vì sao…” “Vì sao bọn họ đều chết sớm như vậy?” Đại điện rất yên tĩnh. Thủ Thư nhìn chín pho tượng, giọng nói mang theo vẻ mệt mỏi. “Bởi vì Mệnh Đăng cần người giữ.” “Mỗi đời Người Giữ Đèn đều dùng chính vận mệnh của mình để nuôi ngọn đèn.” “Đèn càng sáng.” “Mệnh càng ngắn.” Anh hai lập tức nhíu mày. “Như vậy chẳng phải quá bất công sao?” Không ai trả lời được câu hỏi ấy. Tôi nhìn những khuôn mặt còn rất nhỏ kia. Bọn họ đáng lẽ cũng phải được đi học. Được ăn bánh. Được lớn lên. Giống như tôi. Không biết vì sao, sống mũi tôi bỗng cay cay. Tôi nhẹ nhàng đưa tay đặt lên pho tượng đời thứ chín. “Anh có đau không?” Đương nhiên. Không ai trả lời tôi. Thủ Thư khẽ nói “Bọn họ đều đã hoàn thành sứ mệnh.” Tôi lắc đầu. “Con không thích sứ mệnh này.” “Tại sao cứ phải là trẻ con?” Thủ Thư nhìn tôi. “Vì chỉ những linh hồn thuần khiết mới có thể cầm Mệnh Đăng.” Tôi mím môi. “Nhưng trẻ con cũng sẽ sợ.” “Cũng sẽ khóc.” “Cũng muốn có người ôm.” Giọng tôi càng lúc càng nhỏ. “Cũng muốn lớn lên.” Đại điện bỗng im lặng. Anh cả đi tới, nhẹ nhàng bế tôi lên. “Không sao.” “Em sẽ lớn lên.” Anh hai cũng cười, dù nụ cười hơi gượng. “Đúng vậy.” “Anh hai còn chưa đưa em đi công viên giải trí.” “Em không được phép lớn chừng này đã bỏ anh.” Anh ba bình tĩnh đẩy kính. “Tôi sẽ tìm cách.” “Dù phải nghiên cứu cả đời.” Tôi quay đầu nhìn Sư phụ. “Sư phụ.” “Con cũng sẽ giống họ sao?” Sư phụ đặt tay lên đầu tôi. Ông không trả lời ngay. Một lúc lâu sau mới nói thật khẽ “Chỉ cần ta còn sống.” “Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra.” Ngay lúc ấy. Ngọn Mệnh Đăng bên hông tôi bỗng rung lên. Cả chín pho tượng đồng thời phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Trong thoáng chốc. Tôi như nghe thấy rất nhiều tiếng trẻ con vang lên bên tai. Có người cười. Có người gọi. Cũng có một giọng nói rất dịu dàng. “Cuối cùng…” “Em cũng đến rồi.” Tôi giật mình quay đầu. Nhưng đại điện vẫn trống rỗng. Không có ai ngoài chúng tôi. Thủ Thư nhìn ánh sáng trên chín pho tượng, vẻ mặt lần đầu tiên thay đổi. Ông lẩm bẩm “Không thể nào…” “Thiên Thư…” “Lại chủ động thức tỉnh sao?” Chương 6 Người giữ đèn đầu tiên Chín pho tượng vẫn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Tôi đứng yên trong lòng anh cả, trái tim đập rất nhanh. Giọng nói ban nãy đã biến mất. Nhưng cảm giác ấy vẫn còn. Giống như có ai đó vừa khẽ chạm vào đầu tôi rồi mỉm cười. Thủ Thư nhìn chằm chằm pho tượng đời thứ nhất. Ông lẩm bẩm: “Không đúng… Đã hơn ba trăm năm rồi…” “Sư phụ.” Tôi khẽ kéo tay áo ông. “Con vừa nghe thấy có người nói chuyện.” Sư phụ lập tức hỏi: “Con nghe thấy gì?” “Người đó nói… cuối cùng em cũng đến rồi.” Anh ba đẩy kính. “Chỉ mình Noãn Noãn nghe thấy?” Tần Hoài Cẩn lắc đầu. “Anh không nghe.” Anh hai cũng lắc đầu.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
