Chương 6

Anh hai lập tức hỏi: “Đọc miễn phí hả?”

Thủ Thư nhìn anh ấy.

“Thiên Cung không lấy tiền.”

Anh hai vừa thở phào.

Thủ Thư lại nói: “Chỉ lấy ký ức.”

Tôi ngẩn ra.

“Ký ức?”

Thủ Thư gật đầu.

“Một quyển Thiên Thư, đổi một đoạn ký ức. Ký ức càng quý, sách mở càng nhiều. Ký ức càng nhạt, sách mở càng ít. Đó là quy tắc của Thiên Cung.”

Tôi nhìn quyển sách trắng trên bàn.

Bỗng nhiên, tôi không muốn chạm vào nó nữa.

Tôi có rất nhiều ký ức.

Ký ức Sư phụ bế tôi từ Hắc Hổ Sơn về.

Ký ức anh cả lần đầu gọi tôi là em gái.

Ký ức anh hai lén mua kem cho tôi.

Ký ức anh ba vụng về buộc tóc cho tôi, buộc lệch cả một bên.

Ký ức mẹ Tần ôm tôi ngủ khi tôi gặp ác mộng.

Tôi cái nào cũng không muốn mất.

Thủ Thư hỏi: “Noãn Noãn, con muốn đọc không?”

Tôi lùi về sau một bước, ôm chặt Mệnh Đăng.

“Không đọc.”

Ông lão hơi ngẩn ra.

Tôi nói rất nghiêm túc: “Ký ức của Noãn Noãn đều là bảo bối. Không đổi.”

Thư viện rộng lớn bỗng yên tĩnh.

Sau một lúc lâu, Thủ Thư cười.

“Rất tốt.”

Tôi không hiểu.

“Con không đọc, ông còn khen con ạ?”

Ông nhìn tôi, ánh mắt bỗng trở nên rất xa.

“Từ khi Thiên Cung tồn tại đến nay, có quá nhiều người muốn đọc Thiên Thư. Có người đổi ký ức về cha mẹ, có người đổi ký ức về người yêu, có người đổi cả ký ức về chính mình. Con là người đầu tiên đứng trước Thiên Thư mà nói không đọc.”

Tôi cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Vì Noãn Noãn không muốn quên mọi người.”

Anh cả đặt tay lên đầu tôi.

Anh hai quay mặt đi.

Anh ba đẩy kính, không nói gì.

Sư phụ khẽ thở dài.

Thủ Thư thu tay khỏi Thiên Thư.

“Vậy trước tiên không đọc.”

Tôi vừa thở phào, ông đã xoay người đi sâu vào thư viện.

“Đi theo ta. Có một nơi, mỗi đời Người Giữ Đèn khi vào Thiên Cung đều phải nhìn thấy.”

Tôi vội hỏi: “Nơi nào ạ?”

Thủ Thư không quay đầu.

“Nơi đặt tên của những đứa trẻ từng cầm Mệnh Đăng trước con.”

Chương 4 Một quyển sách đổi một đoạn ký ức Tôi đi theo Thủ Thư rất lâu. Thư viện Thiên Cung lớn hơn tất cả những nơi tôi từng thấy cộng lại. Giá sách nối tiếp giá sách, cao đến mức không nhìn thấy trần. Có những quyển sách rất cũ, bìa đã ngả vàng, có những quyển lại trắng tinh như vừa mới được viết xong. Điều kỳ lạ nhất là tất cả đều đang “sống”. Có quyển sách tự lật từng trang. Có quyển trục phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Thậm chí có một cuốn sách nhỏ còn khẽ bay lên, lượn quanh đầu tôi một vòng rồi mới quay về chỗ cũ. Tôi ngẩng đầu nhìn nó. “Anh cả, sách ở đây biết bay.” Anh cả khẽ kéo tôi sát lại. “Đừng chạm vào.” Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Đi thêm một đoạn, Thủ Thư dừng trước một chiếc bàn đá trắng. Trên bàn chỉ đặt một quyển sách. Quyển sách ấy không có tên. Không có hoa văn. Nhưng vừa nhìn thấy nó, tôi lại có cảm giác như nó cũng đang nhìn mình. Thủ Thư nhẹ nhàng đặt tay lên bìa sách. “Đây là Thiên Thư.” Tôi còn chưa kịp hỏi thì quyển sách đã tự mở ra một khe nhỏ. Bên trong không có chữ. Chỉ có ánh sáng trắng nhàn nhạt. Thủ Thư nhìn tôi. “Con có biết vì sao Thiên Thư luôn đóng kín không?” Tôi lắc đầu. “Vì mỗi lần mở ra, nó đều phải lấy đi một thứ.” Anh hai lập tức hỏi: “Lấy gì?” “Lấy ký ức.” Không khí bỗng trở nên yên lặng. Thủ Thư chậm rãi nói: “Muốn đọc một quyển Thiên Thư, phải dùng một đoạn ký ức để đổi. Ký ức càng quan trọng, Thiên Thư sẽ mở càng nhiều.” Tôi ôm chặt Mệnh Đăng. “Ký ức sẽ biến mất thật ạ?” “Đúng.” “Không nhớ lại được nữa?” “Không.” Tôi cúi đầu nhìn đôi giày nhỏ của mình. Nếu mất ký ức… Tôi sẽ quên điều gì? Quên lần đầu tiên Sư phụ bế tôi xuống núi? Quên anh cả ôm tôi ngủ khi tôi gặp ác mộng? Quên anh hai lén mua kem? Hay quên anh ba vụng về buộc tóc cho tôi? Tôi không muốn. Một chút cũng không muốn. Thủ Thư lại hỏi: “Con có muốn biết tương lai không?” Tôi lắc đầu. “Không.” “Con không muốn biết vì sao mình trở thành Người Giữ Đèn?” Tôi vẫn lắc đầu. “Không.” Lần này đến cả Thủ Thư cũng hơi bất ngờ. “Vì sao?” Tôi ngẩng đầu nhìn ông. “Vì ký ức của Noãn Noãn đều là bảo bối.” “Tương lai còn chưa tới.” “Nhưng nếu đổi ký ức, Noãn Noãn sẽ lập tức quên mất mọi người.” Tôi quay sang ôm lấy cánh tay anh cả. “Con không muốn quên anh cả.” Lại ôm anh hai. “Cũng không muốn quên anh hai.” Rồi chạy đến ôm anh ba. “Cũng không quên anh ba.” Cuối cùng là Sư phụ. “Càng không quên Sư phụ.” Anh hai hít sâu một hơi, đưa tay xoa đầu tôi. “Không uổng công anh hai ngày nào cũng mua đồ ăn cho em.” Anh ba đẩy kính. “Là em ăn hết tiền tiêu vặt của anh ấy.” “Chú ba!” Tiếng cãi nhau quen thuộc của hai người khiến tôi bật cười. Thủ Thư nhìn chúng tôi rất lâu. Sau đó, ông chậm rãi khép Thiên Thư lại. Nét mặt già nua lần đầu tiên hiện lên một nụ cười thật sự. “Từ khi Thiên Cung tồn tại đến nay, có vô số người bước vào nơi này.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.