Chương 5
Tôi nhìn quanh.
Nơi này không có cây.
Vậy lá từ đâu rơi xuống?
Anh ba hiển nhiên cũng phát hiện chuyện này. Anh ấy cúi xuống nhặt một chiếc lá, nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào, chiếc lá đã hóa thành một đốm sáng rồi biến mất.
Anh ba khẽ nhíu mày.
“Không phải vật chất thật.”
Ông lão quét sân lúc này mới dừng tay.
Ông chậm rãi ngẩng đầu nhìn chúng tôi.
Khuôn mặt ông rất già, nếp nhăn sâu như vết khắc trên đá. Nhưng đôi mắt ông không đục ngầu như người già bình thường, mà giống như cất giấu rất nhiều năm tháng.
Ông nhìn Sư phụ trước.
Rồi nhìn anh cả, anh hai, anh ba.
Cuối cùng, ánh mắt ông rơi xuống người tôi.
Chính xác hơn là rơi xuống Mệnh Đăng bên hông tôi.
Ông nhìn rất lâu.
Lâu đến mức tôi hơi sợ, lén dịch người về sau anh cả.
Ông lão bỗng cười nhẹ.
“Người Giữ Đèn đời thứ mười.”
Giọng ông rất khàn.
Giống như đã rất lâu không nói chuyện với người sống.
Tôi túm chặt vạt áo anh cả, nhỏ giọng hỏi: “Ông ơi, ông biết Noãn Noãn ạ?”
Ông lão nhìn tôi.
“Ta không biết Noãn Noãn.”
Tôi chớp mắt.
“Vậy sao ông biết con là đời thứ mười?”
Ông chống chổi, chậm rãi đáp: “Ta biết đèn.”
Tôi cúi đầu nhìn Mệnh Đăng.
Ngọn lửa bên trong khẽ lay động, không giống sợ hãi, cũng không giống vui mừng, mà giống như gặp lại một nơi rất lâu chưa về.
Sư phụ tiến lên nửa bước, chắn trước mặt tôi.
“Ngươi là người giữ cửa Thiên Cung?”
Ông lão lắc đầu.
“Thiên Cung không có người giữ cửa.”
Anh hai lập tức nhìn ra phía sau.
“Không có người giữ cửa mà ngoài kia chặn cả đống người?”
Ông lão bình tĩnh nói: “Cửa tự biết ai nên vào, ai không nên vào. Cần gì người giữ?”
Anh hai im lặng hai giây, nhỏ giọng nói: “Cũng hợp lý.”
Sư phụ hỏi tiếp: “Vậy ngươi là ai?”
Ông lão giơ cây chổi trong tay lên.
“Ta là Thủ Thư.”
Tôi nghiêng đầu.
“Thủ Thư là người giữ sách ạ?”
“Đúng.” Ông nhìn tôi, giọng hơi dịu hơn một chút. “Ta trông coi thư viện Thiên Cung.”
Tần Mặc nghe đến hai chữ thư viện, ánh mắt lập tức thay đổi. Tôi quá hiểu anh ba. Mỗi lần anh ấy nhìn thấy thứ gì có thể nghiên cứu, ánh mắt đều sáng như nhìn thấy bánh bao nhân thịt.
Anh ba hỏi: “Thư viện Thiên Cung lưu trữ những gì?”
Thủ Thư đáp: “Những gì từng xảy ra, những gì đang xảy ra, và những gì có thể xảy ra.”
Anh ba im lặng.
Tôi biết, anh ấy chắc chắn càng muốn vào xem hơn.
Sư phụ lại không hề thả lỏng.
“Thiên Cung mở cửa vì sao?”
Thủ Thư nhìn về phía tòa cung điện không chữ phía sau.
“Vì thiên cơ bên ngoài đã loạn.”
Câu này giống hệt lời Sư phụ từng nói.
Tôi ngẩng đầu nhìn ông.
“Thiên cơ loạn là sao ạ?”
Thủ Thư cúi đầu nhìn tôi.
“Là có người sửa thứ không nên sửa, xóa thứ không nên xóa, lấy đi thứ không nên lấy.”
Tôi nghe không hiểu hết, nhưng tôi hiểu chữ xóa.
Tôi từng dùng tẩy xóa chữ viết sai trong vở bài tập.
Nhưng nếu xóa không phải chữ, mà là một người, một chuyện, một đoạn quá khứ thì sao?
Tôi bỗng thấy lạnh.
Anh cả cởi áo khoác phủ thêm lên người tôi.
Thủ Thư xoay người đi về phía cung điện.
“Đi theo ta. Người Giữ Đèn đời thứ mười đã đến, có một số thứ cũng nên để con nhìn thấy.”
Tôi nhìn Sư phụ.
Sư phụ gật đầu với tôi.
Tôi nắm chặt tay anh cả, đi theo sau Thủ Thư.
Cánh cửa điện không chữ tự động mở ra khi chúng tôi đến gần.
Bên trong không phải đại điện vàng son rực rỡ như tôi tưởng.
Mà là một thư viện.
Một thư viện lớn đến mức tôi không nhìn thấy điểm cuối.
Giá sách cao như núi, tầng tầng lớp lớp kéo dài vào nơi sâu thẳm. Trên giá không chỉ có sách, mà còn có thẻ ngọc, quyển trục, mảnh gương, chuông đồng, lá cây, thậm chí có cả những đốm sáng lơ lửng trong hộp thủy tinh.
Có quyển sách tự lật trang.
Có quyển trục không ai chạm vào cũng chậm rãi mở ra.
Có tiếng người thì thầm từ trong những chiếc hộp nhỏ bay ra, nhưng khi tôi muốn nghe rõ, nó lại biến mất.
Tôi sợ mình nghe thấy thứ không nên nghe, vội vàng che tai lại.
Anh hai thấy vậy, lập tức cúi xuống hỏi: “Noãn Noãn sợ à?”
Tôi thành thật gật đầu.
“Hơi sợ. Sách nơi này biết nói.”
Anh hai nhìn quanh, nuốt nước bọt.
“Anh cũng hơi sợ. Sách bình thường đã đủ đáng sợ rồi, sách biết nói càng đáng sợ hơn.”
Anh ba liếc anh ấy.
“Anh sợ sách là vì anh không thích đọc sách.”
Anh hai tức giận: “Lúc này chú đừng vạch trần anh được không?”
Tôi bị hai người chọc cười.
Sự đáng sợ trong lòng cũng tan bớt một chút.
Thủ Thư dừng lại trước một chiếc bàn đá trắng.
Trên bàn đặt một quyển sách trắng tinh, bìa không có chữ.
Ông đưa tay đặt lên quyển sách.
“Đây là Thiên Thư.”
Tôi nhìn quyển sách.
Không biết vì sao, tim tôi bỗng đập nhanh hơn.
Thủ Thư nói: “Muốn biết vì sao Thiên Cung mở cửa, muốn biết Mệnh Đăng từ đâu đến, muốn biết đại kiếp tiếp theo sẽ xảy ra ở đâu, các ngươi đều có thể đọc.”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
