Chương 4

Tôi hít sâu một hơi, nắm chặt tay anh cả.

“Noãn Noãn thử.”

Anh cả lập tức nói: “Anh đi cùng em.”

Nhưng khi anh vừa bước tới gần ánh sáng trắng, kết giới bỗng sáng lên, đẩy anh lùi về sau một bước.

Tôi hoảng hốt kéo tay anh.

“Anh cả!”

Anh cả đứng vững rất nhanh, nhưng sắc mặt đã lạnh đến đáng sợ.

Sư phụ cau mày.

“Thiên Cung chỉ nhận Người Giữ Đèn.”

Tôi nghe vậy lập tức lắc đầu.

“Không được. Noãn Noãn không đi một mình.”

Tôi ôm Mệnh Đăng, nhỏ giọng thương lượng với nó: “Mệnh Đăng ơi, cho Sư phụ với anh cả, anh hai, anh ba đi cùng Noãn Noãn được không? Noãn Noãn còn nhỏ, không tự xách balo được đâu.”

Anh hai ở phía sau khựng lại.

“Noãn Noãn, trọng điểm là balo hả?”

Nhưng ngay sau đó, ngọn lửa trong Mệnh Đăng bỗng tách ra bốn tia sáng nhỏ, lần lượt rơi lên cổ tay Sư phụ, anh cả, anh hai và anh ba.

Trên cổ tay bọn họ xuất hiện một dấu đèn rất nhạt.

Tôi lập tức vui vẻ.

“Được rồi!”

Anh hai nhìn cổ tay mình, kinh ngạc nói: “Cái này là vé vào cửa gia đình hả?”

Anh ba cúi đầu nghiên cứu dấu đèn.

“Là quyền hạn tạm thời.”

Anh hai thở dài.

“Chú ba, ở nơi đáng sợ thế này, chú có thể nói gì ấm áp hơn không?”

Tôi kéo tay anh cả, lại quay sang nắm tay Sư phụ.

Lần này, khi chúng tôi bước vào ánh sáng trắng, kết giới không đẩy ai ra nữa.

Bậc thang trắng dưới chân chậm rãi sáng lên.

Tôi ngẩng đầu nhìn cánh cổng trên cao.

Trong lòng vừa sợ vừa tò mò.

Tôi không biết sau cánh cổng có gì.

Nhưng tôi biết.

Từ giây phút này trở đi, ba tháng bình yên của tôi đã kết thúc.

Chương 3

Người giữ cửa Thiên Cung

Bậc thang trắng dẫn thẳng lên trời.

Tôi được anh cả nắm tay bên trái, Sư phụ nắm tay bên phải. Anh hai và anh ba đi phía sau. Gió từ trên cao thổi xuống, làm áo khoác nhỏ của tôi phồng lên. Tôi cúi đầu nhìn xuống dưới, thấy người của huyền môn càng lúc càng nhỏ, giống như những chấm đen đứng trên mặt đất trắng.

Có người đang ngẩng đầu nhìn chúng tôi.

Có người đang thử bước lên bậc thang, nhưng vừa chạm vào ánh sáng đã bị đẩy lui.

Tôi nghe thấy một vài tiếng gọi.

“Tiểu cô nương, đưa chúng ta vào với!”

“Thiên Cung là cơ duyên của cả huyền môn, không thể chỉ để Tần gia vào!”

“Đúng vậy, chúng ta cũng có quyền biết thiên cơ!”

Tôi hơi dừng chân.

Không phải vì muốn đưa họ vào.

Mà vì những giọng nói đó làm tôi thấy khó chịu.

Bọn họ không hỏi tôi có sợ không.

Không hỏi tôi có muốn không.

Bọn họ chỉ muốn tôi đưa họ vào.

Anh cả dường như biết tôi đang nghĩ gì, bàn tay nắm tôi hơi siết lại.

“Noãn Noãn, nhìn phía trước.”

Tôi ngoan ngoãn ngẩng đầu.

Phía trước là cánh cổng trắng khổng lồ.

Càng đến gần, tôi càng thấy nó lớn đến đáng sợ. Hai cánh cửa trắng như ngọc, không có hoa văn, không có chữ, nhưng chỉ nhìn một lúc đã khiến đầu tôi hơi choáng. Tôi cảm giác bên trong cánh cửa có rất nhiều thứ đang chuyển động, giống như vô số trang sách bị gió thổi lật qua lật lại.

Sư phụ bỗng giơ tay che mắt tôi.

“Đừng nhìn lâu.”

Tôi ngoan ngoãn cúi đầu, chỉ nhìn mũi giày nhỏ của mình.

Khi chúng tôi bước qua cánh cổng, cả người tôi như bị một dòng nước lạnh bao lấy. Nó không làm tôi đau, nhưng rất kỳ lạ. Tôi cảm thấy có thứ gì đó đang lướt qua tóc tôi, mặt tôi, tay tôi, giống như đang kiểm tra tôi có phải là người được phép vào không.

Mệnh Đăng bên hông tôi sáng lên.

Dòng nước lạnh lập tức biến mất.

Tôi nghe thấy một tiếng thở dài rất nhẹ.

Không biết là ai thở dài.

Khi tôi mở mắt ra, trước mặt đã không còn bậc thang và bầu trời nữa.

Chúng tôi đứng trong một khoảng sân rất rộng.

Rộng đến mức tôi phải ngẩng đầu thật cao mới thấy được những cột ngọc hai bên. Mỗi cây cột đều cao chọc trời, trắng trong như băng. Dưới chân là gạch đá trắng sạch đến mức phản chiếu được bóng người.

Xa xa, một tòa cung điện khổng lồ đứng giữa biển mây.

Mái điện tầng tầng lớp lớp, im lặng và lạnh lẽo.

Trên cửa điện treo một tấm biển cổ.

Nhưng trên biển không có chữ.

Tôi nhìn một lúc, nhỏ giọng hỏi: “Sư phụ, bảng hiệu bị quên viết tên ạ?”

Anh hai vốn đang căng thẳng, nghe tôi nói xong suýt bật cười.

Sư phụ cũng hơi cong môi, nhưng rất nhanh lại nghiêm túc.

“Không phải quên viết. Là tên của nơi này không thể viết ra.”

Tôi càng tò mò.

“Vì sao ạ?”

“Vì người nhìn thấy sẽ phải nhớ. Mà có những cái tên, nhớ rồi chưa chắc là chuyện tốt.”

Tôi lập tức không hỏi nữa.

Noãn Noãn là bé ngoan, không nên nhớ lung tung.

Trong sân không có người.

Không có chim.

Không có hoa.

Nhưng kỳ lạ là trên mặt đất lại có rất nhiều lá rụng màu vàng nhạt.

Một ông lão mặc áo vải xám đang cúi đầu quét lá.

Ông cầm một cây chổi tre, quét rất chậm, từng chút từng chút một. Tiếng chổi lướt qua nền đá vang lên sàn sạt. Trong một nơi yên tĩnh như vậy, âm thanh ấy nghe vừa bình thường vừa không bình thường.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.