Chương 17

Tôi cẩn thận đưa hai tay nhận lấy.

Ngay khi chạm vào bìa sách. Một luồng sáng dịu dàng lan khắp cơ thể. Lần này không có hình ảnh. Không có ký ức. Chỉ có một cảm giác rất kỳ lạ. Giống như… Có ai đó đang mỉm cười nhìn tôi. Trên bìa sách dần hiện lên một ký hiệu hình ngọn đèn. Rồi hóa thành một tia sáng, nhập vào Mệnh Đăng. Ngọn lửa trong đèn lập tức sáng hơn một chút. Thủ Thư chậm rãi nói “Mỗi một quyển Thiên Thư.” “Đều là một chiếc chìa khóa.” “Muốn mở cánh cửa cuối cùng.” “Phải tập hợp đủ tám quyển.” Tôi nghiêng đầu. “Cánh cửa cuối cùng là gì ạ?” Ông nhìn về phía sâu nhất của Thiên Cung. “Nơi cất giữ chân tướng của thế giới.” Tôi còn muốn hỏi thêm. Nhưng Thủ Thư chỉ mỉm cười. “Có những đáp án.” “Chỉ khi tự mình đi đến.” “Mới thật sự hiểu.” Tôi cúi đầu nhìn Mệnh Đăng. Bây giờ trong đèn đã có hai tia sáng nhỏ. Tôi không biết phía trước còn bao nhiêu khó khăn. Nhưng tôi biết. Mình nhất định sẽ tìm đủ tám quyển Thiên Thư. Không phải để biết thiên cơ. Mà để cứu tất cả những người đáng được cứu. Thủ Thư nhìn tôi thật lâu. Cuối cùng, ông nhẹ giọng nói “Đời thứ mười.” “Ta tin con.” “Con sẽ làm được điều mà chín đời trước chưa từng làm được.” Tôi ôm Mệnh Đăng vào lòng. Khẽ gật đầu. “Con sẽ cố gắng.” Ngoài thư viện, gió lại khẽ thổi qua Thiên Đạo Thụ. Những chiếc lá xanh phát ra ánh sáng dịu dàng. Giống như… Có rất nhiều người đang âm thầm dõi theo tôi. Chương 19 Cửa đóng Sau khi nhận được Thiên Thư thứ hai, tôi cứ nghĩ mình còn có thể ở lại Thiên Cung thêm một thời gian. Tôi còn rất nhiều chuyện chưa hiểu. Người tạo ra Mệnh Đăng là ai. Cánh cửa cuối cùng dẫn đến nơi nào. Vì sao Thiên Đạo lại muốn xóa Kẻ Săn Đèn. Và còn rất nhiều bí mật đang ngủ yên trong thư viện khổng lồ này. Nhưng đúng lúc ấy. Toàn bộ Thiên Cung bỗng vang lên tiếng chuông. Keng… Keng… Keng… Tiếng chuông không lớn. Nhưng mỗi tiếng đều khiến cả không gian rung lên nhè nhẹ. Tôi ngẩng đầu. Bầu trời phía trên Thiên Cung không biết từ lúc nào đã xuất hiện vô số vệt sáng trắng. Những vệt sáng ấy chậm rãi khép lại như cánh hoa. Thủ Thư khẽ thở dài. “Đến giờ rồi.” Tôi chớp mắt. “Giờ gì ạ?” “Thiên Cung sắp đóng.” Tôi hơi ngẩn người. “Nhanh vậy sao?” Thủ Thư gật đầu. “Thiên Cung chỉ mở khi thiên cơ cần được sửa lại.” “Nhiệm vụ của nơi này đã hoàn thành.” “Cánh cửa sẽ khép lại.” “Tất cả người sống đều phải rời đi.” Anh hai nhìn quanh, tiếc nuối nói “Em còn tưởng có thể lấy thêm vài quyển sách mang về nghiên cứu.” Thủ Thư bật cười. “Nếu Thiên Thư dễ mang đi như vậy.” “Ba trăm năm trước Thiên Cung đã trống rồi.” Anh ba vẫn nhìn chằm chằm những giá sách cao ngất. “Ít nhất tôi cũng muốn ghi chép lại cấu trúc nơi này.” “Đáng tiếc.” Thủ Thư lắc đầu. “Ra khỏi Thiên Cung.” “Phần lớn ký ức về đường đi sẽ tự mờ dần.” “Đó cũng là một loại bảo vệ.” Anh ba khẽ thở dài. Đối với một người thích nghiên cứu như anh, điều ấy đúng là tiếc nuối lớn nhất. Bỗng nhiên. Mặt đất dưới chân khẽ rung. Từng giá sách bắt đầu chậm rãi chìm xuống lòng đất. Những hành lang chúng tôi vừa đi qua cũng dần tan thành từng hạt sáng. Tôi hoảng hốt nhìn quanh. “Thư viện biến mất rồi!” Thủ Thư mỉm cười. “Nó không biến mất.” “Chỉ đang ngủ.” Xa xa. Thiên Đạo Thụ khẽ lay động. Hàng ngàn chiếc lá đồng loạt phát ra ánh sáng xanh dịu dàng. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Vô số chiếc lá bay lên trời. Khung cảnh đẹp đến mức tôi quên cả chớp mắt. Tôi chạy đến dưới gốc cây. Nhẹ nhàng cúi đầu. “Cảm ơn.” Tôi cũng không biết mình đang cảm ơn ai. Là Thiên Đạo Thụ. Hay chín đời Người Giữ Đèn trước tôi. Đúng lúc ấy. Một chiếc lá màu vàng chậm rãi đáp xuống trước mặt. Tôi đưa tay đón lấy. Trên mặt lá chỉ có một hàng chữ rất nhỏ. “Hãy luôn giữ trái tim của con.” Tôi còn chưa kịp đọc lại. Chiếc lá đã hóa thành một đốm sáng. Nhẹ nhàng tan vào Mệnh Đăng. Tôi mỉm cười. “Cảm ơn.” Thủ Thư chậm rãi bước đến. Ông vẫn cầm cây chổi tre cũ kỹ như lúc chúng tôi mới gặp. Nhưng chẳng hiểu sao. Tôi lại cảm thấy bóng lưng ông già đi rất nhiều. Ông cúi xuống trước mặt tôi. Lần đầu tiên. Ông đưa tay xoa đầu tôi. “Noãn Noãn.” “Dạ?” “Ta có một câu.” “Con nhất định phải nhớ.” Tôi ngoan ngoãn đứng im. Thủ Thư nhìn thẳng vào mắt tôi. Từng chữ được nói rất chậm. “Đừng tin hoàn toàn vào Thiên Thư.” Tôi ngẩn người. “Vì sao ạ?” Ông khẽ ngước nhìn tám bệ đá trên tầng cao nhất của thư viện. Trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. “Thiên Thư ghi lại thiên cơ.” “Nhưng…” “Thiên cơ.” “Cũng biết nói dối.” Tôi sững sờ. Thiên cơ… Biết nói dối? Tôi còn muốn hỏi thêm. Nhưng tiếng chuông lại vang lên. Keng… Keng… Lần này. Ánh sáng dưới chân chúng tôi bắt đầu hiện lên. Thủ Thư lùi về sau một bước. Ông mỉm cười hiền từ.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.