Chương 18: Hoàn Quyển 15

“Đến lúc chia tay rồi.”

“Hy vọng lần sau gặp lại.” “Con đã tìm được nhiều đáp án hơn.” Tôi chạy tới ôm lấy ông. “Ông nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.” Thủ Thư khựng lại. Có lẽ đã rất lâu rồi không có ai nói với ông câu ấy. Ông bật cười. Đôi mắt già nua hơi đỏ lên. “Được.” “Ta sẽ chờ con.” Ánh sáng càng lúc càng mạnh. Tôi cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ bẫng. Anh cả bế tôi lên. Anh hai đứng sát bên cạnh. Anh ba ôm chặt chiếc hộp đựng pháp khí. Sư phụ nhìn Thiên Cung lần cuối. Trong khoảnh khắc ánh sáng nuốt trọn mọi thứ. Tôi quay đầu nhìn lại. Thủ Thư vẫn đứng trước cánh thư viện. Một mình. Lặng lẽ đưa mắt nhìn chúng tôi rời đi. Rồi cánh cổng Thiên Cung từ từ khép lại. Tiếng chuông cuối cùng cũng dần tan vào gió. Chương 20 Đại kết quyển Khi tôi mở mắt lần nữa, mọi người đã trở về chân ngọn núi phía bắc. Cánh cổng trắng trên bầu trời vẫn còn. Nhưng ánh sáng của nó đang dần mờ đi. Những người trong huyền môn vẫn đứng dưới chân núi. Bọn họ lập tức vây lại. “Thế nào rồi?” “Các người thật sự vào được Thiên Cung sao?” “Có lấy được Thiên Thư không?” Tiếng hỏi dồn dập vang lên khắp nơi. Anh cả khẽ nghiêng người, chắn tôi sau lưng. Sư phụ bình tĩnh đáp “Những chuyện trong Thiên Cung không tiện tiết lộ.” Một số người lộ rõ vẻ thất vọng. Nhưng cũng không ai dám ép hỏi. Dù sao vừa rồi, tất cả đều tận mắt chứng kiến chỉ có chúng tôi mới có thể bước vào Thiên Cung. Không lâu sau. Cánh cổng trắng trên bầu trời phát ra ánh sáng cuối cùng. Rồi… Từ từ biến mất. Giống như chưa từng xuất hiện. Mọi người đứng lặng rất lâu. Không ai biết. Lần tiếp theo Thiên Cung mở cửa sẽ là khi nào. Trên đường trở về Tần gia. Tôi tựa vào vai anh cả ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ. Tôi lại nhìn thấy chín pho tượng trẻ nhỏ. Lần này. Không ai nói gì. Bọn họ chỉ mỉm cười nhìn tôi. Rồi đồng loạt giơ Mệnh Đăng trong tay lên. Chín ngọn lửa. Cùng lúc sáng rực. Tôi còn chưa kịp chạy đến thì giấc mơ đã tan biến. Khi tỉnh lại, xe đã về tới nhà. Mẹ Tần vừa nhìn thấy tôi đã chạy tới ôm chầm lấy. “Con gái của mẹ.” “Cuối cùng cũng về rồi.” Tôi cười, ôm cổ mẹ. “Con nhớ mẹ.” Mẹ Tần xoa đầu tôi. “Đói chưa?” Tôi gật đầu thật mạnh. “Đói lắm.” Anh hai lập tức cười phá lên. “Đúng là Noãn Noãn.” “Đi Thiên Cung một chuyến về, việc đầu tiên vẫn là đòi ăn.” Không khí trong Tần gia lại trở nên ấm áp như trước. Nhưng tôi biết. Mọi thứ đã khác. Trong phòng mình. Tôi cẩn thận đặt Mệnh Đăng lên bàn. Bên trong ngọn đèn. Đã có hai tia sáng. Tôi khẽ chạm vào. Nhỏ giọng nói “Chúng ta phải cố gắng nhé.” Ngọn lửa khẽ lay động như đáp lời. Cùng lúc ấy. Ở một đỉnh núi cách Tần gia rất xa. Một bóng người mặc áo choàng đen lặng lẽ đứng trước vách đá. Gió đêm thổi tung góc áo. Chiếc mặt nạ trắng vẫn che kín gương mặt hắn. Trong tay hắn. Là ba quyển Thiên Thư đã cướp được. Hắn chậm rãi đặt một quyển lên tảng đá. Đưa tay mở ra. Trang sách vốn trắng xóa. Bỗng dần hiện lên một bức chân dung. Đó là một bé gái khoảng bốn tuổi rưỡi. Mặc áo khoác vàng nhạt. Đeo chiếc túi thỏ trắng. Bên hông treo một ngọn Mệnh Đăng đang cháy. Chính là tôi. Ánh mắt sau chiếc mặt nạ khẽ dao động. Hắn nhìn xuống dòng chữ bên dưới. Chỉ có hai hàng. Người Giữ Đèn đời thứ mười. Người sẽ kết thúc Đại Kiếp. Gió núi thổi mạnh. Trang sách khẽ rung. Kẻ Săn Đèn im lặng rất lâu. Cuối cùng. Hắn đưa tay. Xoẹt! Trang giấy bị xé làm đôi. Rồi làm bốn. Cuối cùng hóa thành vô số mảnh nhỏ bay vào màn đêm. “Thiên cơ…” Hắn cười rất khẽ. “Ta chưa từng tin.” Ngay khi trang sách bị xé nát. Ầm! Một tiếng rung động vô hình lan khắp đất trời. Ở Tần gia. Mệnh Đăng trên bàn tôi đột nhiên sáng rực. Trong huyền môn. Những ngọn Mệnh Đăng còn sót lại đồng loạt rung lên. Trong Thiên Cung đã khép kín. Thiên Đạo Thụ rơi xuống một chiếc lá vàng. Thủ Thư đang quét sân bỗng dừng tay. Ông chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phương xa. Khẽ thở dài. “Cuối cùng…” “Vẫn bắt đầu rồi.” Ở sân sau Tần gia. Sư phụ cũng đồng thời mở mắt. Ông nhìn lên bầu trời đêm không một gợn mây. Trong ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ ngưng trọng chưa từng có. Ông khẽ nói “Cuộc chiến…” “Thật sự bắt đầu rồi.” Trong căn phòng nhỏ. Tôi ôm gấu bông, ngủ rất ngon. Hoàn toàn không biết. Một trận đại kiếp đủ để thay đổi vận mệnh của cả thế gian. Đã lặng lẽ mở màn. —— Hết Quyển 15: Thiên Cung Mở Cửa ——

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.