Chương 15
Tôi vô thức bước lên.
“Đừng khóc.”
“Tắt đèn rồi…”
“Noãn Noãn sẽ thắp lại giúp.”
Vừa dứt lời.
Kẻ Săn Đèn bỗng ôm đầu lùi mạnh về sau.
“A!”
Hắn phát ra tiếng kêu đau đớn đầu tiên kể từ khi xuất hiện.
Hắc khí quanh người lập tức hỗn loạn.
Sư phụ không nhân cơ hội ra tay.
Ông chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Rất lâu sau mới khàn giọng nói “Con vẫn chưa buông được sao?”
Kẻ Săn Đèn ngẩng đầu.
Giọng hắn tràn ngập tức giận.
“Buông?”
“Các người bảo ta buông bằng cách nào?”
“Ba trăm năm!”
“Không một ai nhớ bọn họ!”
“Không một ai nhớ tên bọn họ!”
“Ta chỉ muốn…”
Hắn nói đến đây thì đột nhiên dừng lại.
Giống như có một lực lượng vô hình đang ngăn hắn nói tiếp.
Mệnh Đăng trong tay tôi lại sáng hơn.
Tôi nhìn thấy sợi chỉ đen trên người hắn càng lúc càng dày.
Nếu không cắt đứt.
Một ngày nào đó…
Nó sẽ nuốt chửng hắn hoàn toàn.
Kẻ Săn Đèn nhìn tôi thật lâu.
Cuối cùng khẽ cười.
“Đời thứ mười.”
“Quả nhiên khác bọn họ.”
Hắn lùi vào bóng tối.
“Chúng ta…”
“Sẽ sớm gặp lại.”
Không gian sau lưng hắn vặn vẹo.
Thân ảnh nhanh chóng biến mất.
Lần này.
Không ai đuổi theo.
Bởi vì tất cả đều đang nhìn tôi.
Hay đúng hơn.
Đang nhìn đôi mắt vừa thức tỉnh năng lực mới của tôi.
Thủ Thư chậm rãi cúi đầu.
Giọng nói run lên vì xúc động.
“Ba trăm năm.”
“Cuối cùng…”
“Cũng có Người Giữ Đèn nhìn thấy nhân quả.”
Chương 16
Chân tướng
Sau khi Kẻ Săn Đèn rời đi, cả Thiên Cung lại chìm vào yên tĩnh.
Nhưng trong lòng tôi lại chẳng hề bình yên.
Từ lúc thức tỉnh tầng thứ tư của Mệnh Đăng, trước mắt tôi luôn xuất hiện những sợi nhân quả đủ màu sắc. Chỉ cần tập trung nhìn một người, tôi đều có thể thấy những sợi chỉ nối trên người họ.
Trên người anh cả là những sợi chỉ màu vàng rất sáng.
Nối với Tần gia.
Nối với tôi.
Nối với Sư phụ.
Chúng rất vững chắc, giống như không gì có thể cắt đứt.
Anh hai thì khác.
Ngoài những sợi chỉ màu vàng còn có rất nhiều sợi màu đỏ, nối với vô số người tôi chưa từng gặp.
Thủ Thư nói đó là nhân quả của người được nhiều người yêu mến.
Anh hai nghe vậy liền cười híp mắt.
“Thấy chưa? Anh hai nổi tiếng mà.”
Anh ba lạnh nhạt đáp “Ý là anh nợ rất nhiều nhân tình.”
“Chú ba!”
Tôi bị hai anh chọc cười.
Nhưng khi nhìn sang Sư phụ, nụ cười trên mặt tôi dần biến mất.
Trên người Sư phụ có một sợi chỉ màu đen rất lớn.
Đầu kia…
Lại nối thẳng đến Kẻ Săn Đèn.
Tôi kéo tay áo Sư phụ.
“Sư phụ.”
Ông cúi đầu.
“Sao vậy?”
Tôi nhỏ giọng hỏi “Ông ấy… thật sự từng là đồ đệ của người sao?”
Sư phụ im lặng.
Rất lâu sau mới khẽ gật đầu.
“Là đệ tử cuối cùng.”
Tôi chớp mắt.
“Ông ấy tên gì ạ?”
Sư phụ lắc đầu.
“Ta không nhớ.”
Lần này đến lượt tôi ngẩn người.
“Sư phụ cũng quên?”
“Ừ.”
“Ta chỉ nhớ mình từng có một đệ tử.”
“Nhưng tên, khuôn mặt, quê quán…”
“Đều không nhớ.”
Thủ Thư đứng bên cạnh khẽ thở dài.
“Không phải ngươi quên.”
“Mà thiên cơ đã xóa.”
Tôi cúi đầu nhìn Mệnh Đăng.
Bỗng nhiên, ngọn lửa trong đèn khẽ lay động.
Trước mắt tôi hiện lên một sợi nhân quả rất mảnh.
Nó nối từ Kẻ Săn Đèn…
Đến pho tượng đời thứ tám.
Tôi lập tức mở to mắt.
“Ông ấy!”
“Ông ấy là…”
Tôi còn chưa nói hết.
Một đoạn ký ức bỗng tràn vào đầu.
Tôi nhìn thấy một cậu bé khoảng năm tuổi.
Cậu ôm Mệnh Đăng, đứng dưới Thiên Đạo Thụ.
Cậu quay đầu cười.
Nụ cười rất rạng rỡ.
Sau lưng cậu là Sư phụ khi còn trẻ hơn rất nhiều.
Ông đang dạy cậu kết ấn.
Hai người đều cười.
Khung cảnh vô cùng ấm áp.
Nhưng chỉ một chớp mắt sau.
Mọi thứ bị bóng tối nuốt chửng.
Cậu bé quỳ giữa biển máu.
Mệnh Đăng trong tay đã tắt.
Cậu ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ rực.
“Tại sao…”
“Tại sao không cứu được họ…”
Ký ức kết thúc.
Tôi giật mình tỉnh lại.
Hai mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.
Anh cả lập tức ôm lấy tôi.
“Noãn Noãn!”
Tôi ôm cổ anh, nghẹn ngào.
“Con biết rồi…”
“Kẻ Săn Đèn…”
“Từng là Người Giữ Đèn đời thứ tám.”
Cả đại điện lập tức im lặng.
Thủ Thư nhắm mắt.
Cuối cùng cũng khẽ gật đầu.
“Đúng.”
“Hắn là đời thứ tám.”
“Là thiên tài xuất sắc nhất trong mười đời Người Giữ Đèn.”
“Tất cả đều từng cho rằng…”
“Hắn sẽ thay đổi số mệnh.”
Tôi hỏi rất nhỏ “Vậy vì sao…”
“Ông ấy lại biến thành như bây giờ?”
Thủ Thư nhìn Thiên Đạo Thụ ngoài cửa.
Giọng nói đầy tiếc nuối.
“Bởi vì…”
“Hắn không cứu được người mình muốn cứu.”
“Hắn bắt đầu hận Mệnh Đăng.”
“Hận Thiên Cung.”
“Hận cả thiên đạo.”
“Sau đó…”
“Hắn phản bội.”
Tôi cúi đầu.
Không hiểu vì sao.
Tôi không thấy hắn đáng sợ.
Mà chỉ thấy…
Rất cô đơn.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
