Chương 11

Nhưng ai cũng hiểu hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Sư phụ quay sang nhìn tôi. “Noãn Noãn.” “Dạ?” “Con còn cảm nhận được hắn không?” Tôi ôm Mệnh Đăng, nhắm mắt lại. Ngọn lửa trong đèn khẽ lay động. Một lúc sau, tôi mở mắt. “Con cảm nhận được.” “Hắn chưa đi xa.” “Còn ở trong Thiên Cung.” Thủ Thư lập tức gật đầu. “Hắn không thể rời khỏi Thiên Cung nhanh như vậy.” “Ba quyển Thiên Thư cấm có phong ấn.” “Muốn mang ra ngoài, hắn phải phá phong ấn trước.” Anh cả không chần chừ. “Đuổi theo.” Mọi người lập tức chạy theo hướng Mệnh Đăng chỉ dẫn. Thư viện Thiên Cung rộng như mê cung. Hành lang nối tiếp hành lang. Mỗi ngã rẽ đều giống hệt nhau. Nếu không có Mệnh Đăng dẫn đường, có lẽ chúng tôi đã lạc từ lâu. Đang chạy, phía trước đột nhiên vang lên tiếng nổ. Ầm! Một giá sách khổng lồ đổ xuống. Tôi giật mình. Anh cả lập tức ôm tôi vào lòng, xoay người chắn phía trước. Hàng ngàn quyển sách rơi xuống như mưa. Ngay khi chúng sắp chạm vào chúng tôi, anh cả đưa tay lên. Một tầng linh lực màu bạc lập tức mở ra. Rầm! Rầm! Rầm! Sách liên tục va vào kết giới. Nhưng không quyển nào xuyên qua được. Tôi ngẩng đầu nhìn anh cả. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cả ra tay thật sự. Khuôn mặt anh vẫn bình tĩnh như mọi ngày. Nhưng linh lực quanh người lại mạnh đến đáng sợ. Anh hai huýt sáo. “Anh cả giấu nghề ghê.” Anh ba cũng hơi bất ngờ. “Từ trước đến nay anh chưa từng dùng toàn bộ linh lực.” Anh cả không trả lời. Anh chỉ nhìn về cuối hành lang. “Nếu hắn dám động đến Noãn Noãn.” “Anh sẽ không tha.” Đúng lúc ấy. Một tiếng cười khẽ vang lên. “Tần Hoài Cẩn.” “Không hổ là người đứng đầu Tần gia.” Giọng nói phát ra từ bốn phương tám hướng. Không ai nhìn thấy người. Anh ba lập tức lấy ra một quả cầu kim loại màu bạc. Anh ném nó lên không. Quả cầu tách thành mười hai mảnh nhỏ, bay khắp hành lang. “Tìm được rồi.” Anh ba chỉ về phía bên trái. “Một dao động không gian.” Chúng tôi lập tức đổi hướng. Vừa rẽ qua một góc, người áo đen đã đứng ở cuối hành lang. Trong tay hắn vẫn cầm ba quyển Thiên Thư. “Tốc độ cũng không tệ.” Anh hai cười lạnh. “Tất nhiên.” “Nếu không chạy nhanh, làm sao bắt được trộm?” Nói xong, anh lao thẳng tới. Tôi chưa từng thấy anh hai đánh nhau. Trong mắt tôi, anh chỉ là một diễn viên nổi tiếng, thích chọc tôi cười, thích mua kem cho tôi. Nhưng lúc này, tốc độ của anh nhanh đến mức tôi gần như không nhìn rõ. Chỉ trong chớp mắt, anh đã xuất hiện trước mặt Kẻ Săn Đèn. Một cú đá quét ngang. Đối phương nghiêng người tránh được. Anh hai thuận thế tung thêm một quyền. Ầm! Không khí nổ tung. Kẻ Săn Đèn lùi ba bước. Lần đầu tiên, hắn nghiêm túc nhìn anh hai. “Người của Tần gia.” “Quả nhiên đều không đơn giản.” Anh hai phủi tay. “Đừng tưởng chỉ có anh cả biết đánh.” “Tôi đóng phim hành động không phải vô ích.” Đúng lúc ấy. Kẻ Săn Đèn bỗng giơ cao chiếc đèn đã tắt trong tay. Một luồng hắc khí lao thẳng về phía tôi. “Noãn Noãn!” Anh cả biến mất khỏi vị trí cũ. Gần như cùng lúc. Anh đã xuất hiện trước mặt tôi. Bàn tay anh trực tiếp bóp nát luồng hắc khí. Ầm! Linh lực màu bạc và hắc khí va chạm. Cả hành lang rung chuyển dữ dội. Kẻ Săn Đèn nhìn anh cả, cười rất khẽ. “Vì em gái.” “Ngươi đúng là sẵn sàng liều mạng.” Anh cả nhìn hắn. Giọng lạnh như băng. “Đừng nhìn em ấy.” “Nếu không.” “Ta sẽ giết ngươi.” Lần đầu tiên. Tôi cảm nhận được sát ý thật sự từ anh cả. Không phải để dọa người. Mà là thật sự muốn giết. Kẻ Săn Đèn không nói thêm. Hắn cười một tiếng rồi lùi vào bóng tối. Không gian lại méo mó. Trước khi biến mất, hắn chỉ để lại một câu. “Đừng nóng vội.” “Thiên Cung còn rất nhiều bí mật.” “Chúng ta sẽ còn gặp lại.” Ánh sáng tan đi. Hắn biến mất lần nữa. Lần này. Ngay cả Mệnh Đăng cũng không còn cảm nhận được vị trí của hắn. Chương 11 Cây Thiên Đạo Kẻ Săn Đèn đã biến mất. Nhưng Thủ Thư không còn đuổi theo nữa. Ông đứng lặng hồi lâu rồi thở dài. “Không kịp.” “Hắn đã dùng đường tắt của Thiên Cung.” Anh ba nhíu mày. “Đường tắt?” “Chỉ người từng sống ở Thiên Cung mới biết.” Nghe vậy, tôi càng tò mò hơn. Kẻ Săn Đèn rốt cuộc từng là ai? Vì sao hắn biết nhiều chuyện của Thiên Cung như vậy? Thủ Thư không giải thích. Ông chỉ quay người. “Đi theo ta.” “Có một nơi.” “Các con nhất định phải nhìn.” Lần này, chúng tôi đi rất lâu. Ra khỏi thư viện. Đi qua từng cây cầu ngọc bắc giữa biển mây. Cuối cùng dừng trước một quảng trường rộng lớn. Ở chính giữa quảng trường. Có một cây cổ thụ khổng lồ. Tôi ngẩng đầu đến mỏi cả cổ vẫn không nhìn thấy ngọn. Thân cây trắng như ngọc. Cành cây vươn khắp bầu trời. Mỗi chiếc lá đều phát ra ánh sáng xanh nhạt. Đẹp đến mức tôi nín thở. “Oa…” “Cây lớn quá…” Thủ Thư nhìn cây cổ thụ, trong mắt hiện lên vẻ kính trọng.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.