Chương 7

Chu Yến vẫn còn kinh hồn bạt vía.

"Đến tận bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ, khoảnh khắc vén khăn trùm đầu lên, phát hiện nương tử là tỷ tỷ của nàng, ta sợ hãi vô cùng, cứ ngỡ nàng đã thay hình đổi dạng ngay trước mắt ta."

"Nhưng tỷ tỷ nàng lại nói, là do nàng thích Bùi Huyền nên mới cầu xin nàng ấy đổi kiệu."

"Ta không tin, tìm đến Hầu phủ nhưng lại bị huynh trưởng nàng ngăn cản. Hắn nói nàng và Bùi Huyền đã bái đường thành thân, bảo ta đừng làm phiền nàng nữa, khi đó ta mới hoàn toàn tuyệt vọng."

Chu Yến kể lại giấc mộng của hắn.

Không cưới được ta, hắn cũng chẳng còn tâm trí nào để thành thân nữa.

Nhưng tỷ tỷ đã vào Hầu phủ rồi.

Danh tiết đã hủy, không thể đuổi đi được nữa.

Hắn nể tình nàng ấy là tỷ tỷ ruột của ta, nên sắp xếp cho nàng ấy ở gian phòng phụ, đối đãi như khách quý.

Sau này, nghe tin Bùi Huyền bệnh mất, hắn mới vực dậy tinh thần.

Nghĩ cách làm sao để đón ta vào Hầu phủ.

Nhưng chẳng bao lâu sau, tin tức ta qua đời cũng truyền đến.

Kiếp trước, ta uất ức trong lòng, chỉ vài ngày sau khi Bùi Huyền mất, ta cũng theo chân hắn ta.

Chu Yến thần sắc phức tạp: "Trong mộng, ta cứ ngỡ nàng vì cái chếc của Bùi Huyền mà tuẫn tình, muốn chôn cất hai người cùng nhau, nhưng huynh trưởng nàng đã ngăn ta lại."

"Huynh trưởng nàng quỳ trước mộ nàng sám hối, nói rằng chính việc hắn tráo kiệu đã hại nàng đoản mệnh, hắn không nên vì thành toàn cho tỷ tỷ nàng mà hy sinh nàng."

"Lúc đó ta mới biết sự thật, từ đó về sau đổ bệnh không dậy nổi."

Ta ngồi ngẩn ngơ, nhất thời quên cả thở.

Không ngờ huynh trưởng lại lừa dối cả hai bên.

Hèn chi, kiếp trước tỷ tỷ và Chu Yến lại không có con cái.

Thái y chẩn mạch, chắc hẳn chỉ là lời nói dối bên ngoài để che đậy việc họ không hề có quan hệ vợ chồng.

Nhưng huynh trưởng lại thiên vị tỷ tỷ đến thế.

Hắn thật sự sẽ vì cái chếc của ta mà hối hận sao?

Ta uống chén trà gừng.

Vị cay nồng xộc vào cổ họng, thiêu đốt nỗi lòng lo âu.

"Chỉ là một giấc mộng thôi, thế tử không cần phải để tâm."

Chu Yến ánh mắt sáng rực: "Nhưng ta cảm thấy nó như đã từng xảy ra thật vậy."

Ta cúi đầu, không đáp lại Chu Yến nữa.

Dù cho hắn không thích tỷ tỷ, không hề thay lòng.

Nhưng sự tin tưởng giữa ta và Chu Yến quá ít ỏi, ngay cả một lời nói dối cũng không chống đỡ nổi.

Sau này làm sao có thể nương tựa vào nhau cả đời.

Suy cho cùng, cũng chỉ là rung động nhất thời, không thể bền lâu.

Vả lại, kiếp này ta cũng không muốn gả cho ai nữa.

Cứ lặng im như vậy cho đến khi tạnh mưa.

Ta cáo biệt Chu Yến, tiếp tục lên đường.

Lần này, hễ hắn tiến lại gần, ta đều tránh đi trước.

Mặc cho Chu Yến nhìn ta đầy vẻ lạc lõng.

Ta vẫn dửng dưng.

Đã quyết tâm vạch rõ giới hạn, thì đừng nên dây dưa không dứt.

Sau khi đến Thái Thương, Chu Yến tách khỏi ta.

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Đi gặp Lâm tỷ tỷ, người từng là nữ sư dạy học cho ta.

Lâm tỷ tỷ vô cùng ngạc nhiên: "Cách đây không lâu nhận được thư của muội, tỷ còn nghi ngờ, huynh trưởng cưng chiều muội như vậy, sao nỡ để muội một mình đến Thái Thương."

"Ai ngờ hôm nay muội đã tới rồi."

Ta gượng cười.

Không biết phải giải thích thế nào.

Lâm tỷ tỷ nhận ra điều bất thường, tinh ý chuyển chủ đề.

"Nữ sư không chỉ dạy đọc sách, mà còn có thể dạy cầm kỳ thi họa."

"Muội đánh đàn tỳ bà rất giỏi, có thể chuyên dạy món này."

"Vừa hay tiểu thư nhà ta đang làm việc cần một nhạc sư, hôm nay tỷ sẽ tiến cử muội qua đó."

Ta cảm kích nói lời cảm ơn.

Nhà mà Lâm tỷ tỷ đưa ta đến là phủ Tri phủ Thái Thương.

Thiên kim là một bé gái bảy tuổi đáng yêu, nhũ danh là An An.

Tiền công thanh toán ngay, ngày mai bắt đầu dạy học.

Có thể tự nuôi sống bản thân, ta vui mừng khôn xiết.

Rất nhanh sau đó, chỗ ở của ta lại trở thành vấn đề.

Mới đến nơi lạ nước lạ cái, ta cũng không tiện làm phiền Lâm tỷ tỷ thêm nữa.

Lo lắng không biết sau này sẽ ở đâu.

Có lẽ ông trời thương xót nỗi khổ của ta, nên đã ban cho ta vận may.

Vừa hay có người đang cần bán gấp một căn viện, liền hỏi ta có muốn mua hay không.

Ta lập tức gật đầu: "Muốn!"

Căn viện nhỏ không lớn, nhưng những thứ cần thiết đều có đủ.

Giá cả cũng rất thấp.

Ta bán một ít vàng bạc, đổi lấy một mái nhà của riêng ta.

Chẳng bao lâu sau, đã có người tìm đến cửa hỏi xem ta có cần đầu bếp, nha hoàn hay không...

Bữa cơm đầu tiên đầu bếp nấu, đều là những món ta yêu thích.

Mọi thứ quá suôn sẻ.

Ngược lại khiến người ta cảm thấy kỳ lạ.

Có người đang giúp ta.

Cảm giác này ngày càng rõ rệt.

Là vào ngày thứ hai, trên đường ta đến phủ Tri phủ dạy học, trời bỗng đổ mưa phùn.

Ta không hề chuẩn bị, vội vã chạy đến trước cửa một cửa tiệm trú mưa, đang lo lắng không biết phải làm sao để đi tiếp.

Vừa khéo lại có người bán hàng rong đến bán ô.

Gần phủ Tri phủ có một con đường bùn lầy khó đi.

Khi ta đang phân vân có nên đổi đường khác không, có người đẩy xe đi ngang qua, vô tình làm rơi vài tấm chiếu, có thể ngăn cách bùn ướt.

Luôn có một cảm giác kỳ quái.

Dường như có người luôn dõi theo ta.

Ngày thứ sáu, lại một lần nữa cảm thấy bị nhìn lén, ta không nhịn được liền lên tiếng.

"Thế tử, ngài còn định đi theo ta bao lâu nữa?"

Thái Thương là quê hương của Chu Yến, hắn địa vị cao quý, làm những việc đó cũng chẳng khó khăn gì.

Quả nhiên, Chu Yến từ góc khuất bước ra.

Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y trong ống tay áo.

Dù đã đoán trước, nhưng khi thực sự nhìn thấy hắn, lòng ta vẫn không khỏi kinh ngạc.

Chu Yến vốn luôn tùy hứng, vậy mà lại hạ mình, cẩn thận đối xử tốt với một người.

Hắn vẫn còn giả ngốc: "Nhị cô nương sao biết hôm nay ta muốn đến tìm nàng?"

"Nàng và ta thật là tâm hữu linh tê."

"Thế tử cứ theo dõi ta, lại còn sắp xếp chỗ ở cho ta, rốt cuộc là muốn mưu cầu điều gì?"

Ta thẳng thắn vạch trần hắn.

Chu Yến im lặng một lúc, khẽ lên tiếng: "Không mưu cầu gì cả, chỉ là muốn Nhị cô nương sống ở Thái Thương được thoải mái hơn, đừng chịu thêm ấm ức nào nữa."

"Chỗ ở ta tìm cho nàng, cách phủ Tri phủ rất gần, mỗi ngày nàng có thể ngủ thêm một chút."

"Đầu bếp, nha hoàn đều là người ta cẩn thận lựa chọn, tay chân nhanh nhẹn, có người chăm sóc sinh hoạt hằng ngày, nàng cũng có thể yên tâm dạy học."

Ta thở dài, "Ngài và ta không còn là hôn phu hôn thê, giấc mộng kia cũng là giả, hắn không cần phải như vậy."

Chu Yến ánh mắt gợn sóng, "Nếu ta nói, ta muốn đối tốt với nàng thì sao?"

"Nhưng ta không cần."

Mọi chuyện kiếp trước, dù là người hay việc, ta đều không muốn chạm vào nữa.

Chu Yến cũng không nản lòng, mày mắt cong lên, "Vậy nhị cô nương cứ việc nhận lấy, không cần phải đáp lại."

Tên vô lại này, nói gì với hắn cũng bằng thừa.

Ta bất lực bước đi.

Rẽ vào con phố náo nhiệt nhất, chợt nghe có người gọi ta.

"Tiểu Mãn."

Bùi Huyền cách ta chỉ hai gian hàng nhỏ.

Sững sờ nhìn ta.

"Tiểu Mãn... Tiểu Mãn, thật sự là nàng!"

Đáy mắt hắn dần hiện lên vẻ kinh ngạc, kích động chạy về phía ta.

Gần một tháng không gặp, Bùi Huyền tiều tụy đi rất nhiều.

Trong tay nắm chặt một chiếc chìa khóa đã hơi gỉ sét.

Giọng nói cũng khàn đi không ít.

"Ta vốn muốn thực hiện tâm nguyện cuối cùng của nàng, đưa nàng đến Thái Thương dạo một vòng."

"Nhưng ta không tìm thấy hài cốt của nàng, chỉ còn lại chiếc chìa khóa này chưa kịp trao cho nàng."

"Thật tốt quá, nàng còn sống..." Bùi Huyền run rẩy nói.

Hắn không hỏi chuyện ta giả chếc, cũng không giống như trước kia hiểu lầm ta đang giở thủ đoạn.

Ngược lại, trên mặt hiện rõ vẻ hổ thẹn.

"Xin lỗi Tiểu Mãn, ta đã biết được chân tướng từ chỗ Giang Từ, trước kia là ta không tốt, đã trách lầm nàng."

"Nhìn thấy trận đại hỏa đó, ta mới cuối cùng hiểu ra, tâm của ta từ sớm đã đặt trên người nàng."

"Ngay từ đầu, đã ở chỗ nàng rồi."

"Trách ta không phân biệt rõ ràng, sự thương xót dành cho nàng lại là yêu, còn sự rung động với Giang Thanh Thanh, chẳng qua chỉ là ngưỡng mộ sự tri thư đạt lý của nàng ấy..."

"Sau này, ta dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho nàng, được không?"

Hắn đầy kỳ vọng muốn ôm lấy ta.

Ta hoảng sợ lùi lại, "Không được, một chút cũng không được."

"Ta không hề muốn gả cho ngươi."

Bùi Huyền cứng đờ.

Khi lướt qua hắn, ta lại thấp giọng nói một câu.

"Xin Trạng nguyên lang sau này cũng đừng dây dưa với ta nữa."

Ta thật sự sợ rồi.

Mặc kệ hắn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, ta rảo bước nhanh hơn.

Vốn tưởng Bùi Huyền sẽ biết điều mà làm theo.

Nhưng hôm sau, hắn lại đợi ta ở con phố đó.

Ôm một cái lò sưởi tay.

Như thể hôm qua chúng ta chưa từng gặp mặt, cũng chưa từng trở mặt.

Ánh mắt hắn dịu dàng.

"Thái Thương mưa nhiều, khí trời lạnh, tay nàng hay lạnh, có lò sưởi tay sẽ tốt hơn nhiều."

Ta không nhận, cũng không thèm để ý đến hắn.

Bùi Huyền cứ thế đi theo sau ta, mắt không chớp lấy một cái, sợ ta lại biến mất.

Hắn không vào được phủ tri phủ, liền đứng đợi ở ngoài cửa không chịu đi.

Ta không khỏi sinh lòng phiền chán.

Chiều tối, ta rời đi từ cửa sau.

Thậm chí hôm sau đi dạy học, còn cố tình đi đường vòng.

Nhưng Bùi Huyền vẫn ở trước cửa phủ tri phủ.

Hắn không tìm thấy ta, đêm qua đã canh giữ ở đây.

Chưa chợp mắt một giây, giữa hàng lông mày không giấu nổi sự mệt mỏi.

Cầm một gói giấy dầu, có chút cẩn trọng.

"Tiểu Mãn, kẹo mạch nha ở đây có thêm hoa quế, nàng có muốn nếm thử không?"

"Ta không thích ăn kẹo nữa."

Bùi Huyền siết c.h.ặ.t t.a.y, "Là không thích kẹo, hay là không thích người tặng kẹo nữa?"

Ta khẽ hỏi, "Quan trọng sao?"

"Phiền ngài tránh ra, đừng cản đường."

Hắn lại cố chấp không chịu nhúc nhích.

Ta đi sang trái, hắn cũng sang trái.

Sang phải, hắn cũng di chuyển theo.

Ta tức giận trừng mắt nhìn Bùi Huyền, "Rốt cuộc ngài muốn làm gì?"

"Chuộc tội."

Ta không hiểu.

Kiếp trước hắn cầu xin trời đất để cắt đứt quan hệ với ta, kiếp này vì sao lại đến dây dưa với ta.

Vừa mới mở miệng.

Có người chắn trước mặt ta, ngăn cách Bùi Huyền.

Chu Yến cười nhạt, "Trạng nguyên lang giữa đường quấy rối thê muội cũ, còn nhớ hai chữ liêm sỉ viết thế nào không?"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.