Chương 6

Dứt lời, ca ca rủ mắt như đang suy nghĩ điều gì.

Thở dài một tiếng.

"Thôi vậy, lấy thêm Phù Quang Cẩm làm một bộ váy áo đi, nếu không Tiểu Mãn biết chuyện này, nhất định sẽ làm loạn với ta."

Hóa ra ca ca vì tỷ tỷ mà đêm khuya vẫn chưa về nhà.

Giá y cho ta, cũng chẳng phải là loại tốt nhất.

Trong lòng huynh ấy, trước sau chỉ nhớ thương tỷ tỷ.

Ta ôm chặt bọc hành lý, đè nén lồng ngực nặng trĩu.

Lúc này, hạ nhân trong phủ hớt hải chạy đến, "Không xong rồi đại nhân! Phủ đệ bị cháy rồi!"

Ca ca đột ngột đứng dậy, "Thanh Thanh thế nào! Nàng ấy có bị thương không!"

"Đại tiểu thư không sao, là viện của nhị tiểu thư bị cháy."

Ca ca vừa nãy còn vẻ mặt lo lắng, trong chớp mắt đã nổi trận lôi đình.

"Giang Tiểu Mãn lại đang làm loạn cái gì! Không cho nó rời nhà là nó phóng hỏa đốt nhà! Nó không biết cạnh đó là viện của Thanh Thanh sao!"

"Mau! Đi dắt ngựa của ta tới!"

Không hỏi rõ nguyên do, huynh ấy đã định tội cho ta.

Chẳng hề quan tâm xem ta có xảy ra chuyện gì không.

Vị Đại lý tự khanh cương trực công minh kia, căn bản chẳng hề công bằng chút nào.

Ta cười nhạo, rảo bước về phía cổng thành.

Từ nay về sau, mọi thứ ở thành Thượng Kinh đều không còn liên quan đến ta nữa.

Bùi Huyền trộm được chìa khóa từ phòng của Giang Từ.

Theo giờ đã hẹn với Giang Tiểu Mãn, hắn đến hậu viện.

Nhưng chỉ thấy căn phòng đã cháy đen thui.

Nhịp tim theo bước chân mà khựng lại một nhịp.

Hắn vội vàng kéo một hạ nhân đang đi ngang qua, "Chuyện gì đã xảy ra..."

"Không biết vì sao, phòng của nhị tiểu thư đột nhiên bốc cháy, người cũng bị thiêu chếc rồi."

Bùi Huyền ngẩn ngơ nhìn đống đổ nát hoang tàn đó.

Không dám tin.

Mấy canh giờ trước, cô nương nhỏ còn quật cường nói với hắn muốn rời kinh, nay lại táng thân trong biển lửa

Hắn chỉ là không muốn kết duyên vợ chồng với Tiểu Mãn nữa.

Chưa từng nghĩ rằng, nàng sẽ chếc.

Dẫu sao, trước khi Tiểu Mãn tùy hứng tráo kiệu hoa, hắn đã từng thật lòng yêu thương nàng.

Thậm chí từng nghĩ.

Nàng có nghịch ngợm hay kiêu căng thế nào, hắn cũng nguyện che chở nàng cả đời.

Cho nên kiếp trước, dù oán trách việc Tiểu Mãn tráo kiệu, hắn vẫn không kìm được mà mềm lòng với nàng.

Cố gắng hết sức trong chuyện ăn mặc chi tiêu đều chiều theo ý nàng.

Trơ mắt nhìn một cô nương hoạt bát vui vẻ trở nên tiêu trầm, buồn bã, hắn cũng từng đau lòng.

Nếu không phải vì tráo kiệu...

Sao họ lại đi đến bước đường này.

Đột nhiên có người đụng vào Bùi Huyền, xông vào trong viện.

Giang Từ giận dữ không kìm được, "Giang Tiểu Mãn đâu!"

"Phóng hỏa lớn thế này, nó chạy đi đâu rồi!"

Bùi Huyền giọng khàn đặc, "Nàng ấy ở ngay trong căn phòng đó."

"Nói bậy, nó căn bản không hề ở bên trong..." Giang Từ đột nhiên im bặt.

Như là nhớ tới cái gì, ngẩn ngơ nhìn về phía căn phòng đã bị thiêu rụi, thân hình lảo đảo.

Vẫn đang cố chống đỡ.

"Không thể nào, muội ấy gây ra họa lớn nhường này, nhất định là sợ bị trách mắng nên trốn đi đâu rồi!"

"Giang Tiểu Mãn, ngươi cút ra đây cho ta!"

Giang Từ chạy ra khỏi viện, tìm kiếm bóng dáng kẻ đang trốn tránh kia.

Đi qua giả sơn, trong lúc hoảng hốt nhìn thấy Tiểu Mãn thuở nhỏ, đang hưng phấn vỗ tay về phía hắn.

"Ca ca lợi hại quá, hãy cho diều giấy bay cao hơn chút nữa đi!"

Bước vào thư phòng, Tiểu Mãn ghé vào bàn hắn thở dài thườn thượt.

"Ca ca sao vẫn còn bận rộn, không thể nghỉ ngơi một chút sao?"

Bước lên chiếc cầu nhỏ trên hồ, Tiểu Mãn cười tủm tỉm chạy tới.

"Ca ca, huynh cuối cùng cũng tìm được muội rồi!"

Giọng Giang Từ khàn đặc, "Giang Tiểu Mãn, muội có biết lần này muội tùy hứng nhường nào không..."

Hắn vô thức vươn tay ra.

Nhưng chỉ vồ lấy khoảng không.

Chợt ngẩng đầu lên.

Trước mặt trống không một bóng người.

Khắp nơi đều là bóng dáng Tiểu Mãn, lại chẳng có Giang Tiểu Mãn.

Trái tim như bị một bàn tay lớn bóp chặt, Giang Từ siết chặt lồng ngực.

Sao lại thế, chớp mắt một cái, muội ấy đã biến mất rồi.

Bỗng nhiên hạ nhân vội vã chạy tới.

"Đại nhân, tiểu nhân phát hiện ống lửa đã dùng qua ở bên ngoài phòng Nhị tiểu thư."

"Nhị tiểu thư bị nhốt trong phòng vốn không thể ra ngoài, hỏa hoạn không phải ngoài ý muốn, mà là do người ta làm."

Tiểu Mãn tuy nghịch ngợm, nhưng đối xử với hạ nhân cực tốt, từ trước đến nay chưa từng kết oán với ai.

Thanh Thanh cũng không thể nào đi hại muội muội của nàng.

Rốt cuộc là ai phóng hỏa.

Giang Từ lập tức chằm chằm nhìn vào kẻ ngoài duy nhất là Bùi Huyền. Tóm lấy vạt áo hắn.

"Đêm hôm khuya khoắt, vì sao ngươi lại ở trong phủ của ta!"

"Có phải ngươi phóng hỏa thiêu chếc Tiểu Mãn không!"

Bùi Huyền ngẩn người, "Nếu là do ta làm, ta ở lại đây làm gì, đợi ngươi phát hiện sao?"

"Hơn nữa ta và Tiểu Mãn không thù không oán, cớ gì phải giếc nàng ấy?"

Giang Từ cười lạnh, "Đương nhiên là ngươi muốn tận mắt nhìn thấy nỗi thống khổ của ta!"

"Ngươi oán hận Giang Thanh Thanh vốn không thích ngươi, lại hận ta bắt hai người đính hôn, chỉ để tráo kiệu hoa của nàng và Tiểu Mãn, cho nên ngươi muốn giếc Tiểu Mãn để báo thù ta!"

"Đó là muội muội do một tay ta nhìn lớn lên đấy! Con bé cũng từng coi ngươi như ca ca! Sao ngươi có thể ra tay độc ác như vậy!"

Giang Từ phẫn nộ giáng một quyền xuống.

Bùi Huyền bị đánh ngã xuống đất, đại não trống rỗng.

Giang Thanh Thanh, vậy mà lại không thích hắn...

Hắn vẫn luôn tưởng rằng, là Tiểu Mãn tâm duyệt hắn, nên mới muốn đổi gả.

Lại chẳng biết, Giang Thanh Thanh và Giang Từ xem hắn như công cụ để lừa gạt hắn.

Cho nên... hắn đã oan uổng Tiểu Mãn cả đời ư?

Lúc hô hấp ngưng trệ, bên má lại đau nhói lên một cái.

Giang Từ mất trí, đinh ninh hắn là hung thủ, như phát đ.i.ê.n mà đánh hắn.

"Ngươi trả Tiểu Mãn lại cho ta! Trả lại cho ta!"

Không phải vậy, hắn không hề làm...

Bùi Huyền bỗng nhiên nhớ tới Tiểu Mãn của kiếp trước.

Cũng từng giãy giụa nói, "Không phải vậy, ta không có."

Hóa ra tư vị bị oan uổng lại khó chịu và tủi thân nhường này.

Nhưng hắn phải đi xin lỗi ai đây... 10.

Ta rời khỏi Thượng Kinh không lâu sau đó.

Phía sau vang lên tiếng vó ngựa.

Chu Yến vậy mà lại bám theo ta.

Ra vẻ đầy kinh ngạc.

"Thật khéo quá Nhị cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Da mặt thật dày.

Ta quay đầu đi, mặc kệ hắn.

Chu Yến lại từ trên xe ngựa bước xuống, song hành cùng ta.

Phảng phất như ban nãy chúng ta chưa từng gặp mặt trò chuyện.

"Đây là hướng đi Thái Thương, không ngờ chúng ta lại cùng đường."

"Cùng đi đi, nếu có nguy hiểm, ta cũng có thể bảo vệ Nhị cô nương."

"Nàng có uống nước không?"

"Có đói bụng không."

"Mệt rồi có thể lên xe ngựa nghỉ ngơi."

Hắn giống như một con ruồi, cứ vo ve bên tai ta.

Thấu hiểu sự vô lại của Chu Yến, miệng lưỡi ta lại không đấu lại hắn, dứt khoát phớt lờ, coi hắn như không khí.

Sự nhiệt tình của Chu Yến không hề giảm bớt chút nào.

Dọc đường đi, khách sạn, đồ ăn hắn an bài cho ta, ta đều không nhận.

Thà gặm lương khô, ngủ lộ thiên nơi hoang dã.

Nhưng thời tiết đầu hạ vốn thất thường.

Đêm vốn yên bình bỗng chốc đổ cơn mưa lớn.

Sấm chớp rền vang, soi rọi bóng cây chi chít như những chiếc vuốt quỷ dữ tợn.

Ta co ro trốn dưới gốc cây.

Từ trước, khi huynh trưởng, Bùi Huyền, tỷ tỷ ở bên, sẽ dỗ dành ta, kể chuyện cho ta nghe, hòa thuận ấm áp.

Nhưng tất cả những điều đó đều là giả.

Ba người bọn họ, từ trước đến nay vốn không hề dung chứa nổi ta.

Ta theo thói quen siết chặt y phục, muốn sưởi ấm cơ thể.

Một bóng trăng lọt vào tầm mắt.

Chu Yến chống ô chạy tới, "Dưới cây không an toàn, mau, lên xe ngựa."

Hắn cường ngạnh kéo ta lên xe.

Rót cho ta một chén trà gừng.

"Giải bớt hàn khí."

"Cảm ơn..."

Ta bưng chén trà, co ro ở một góc.

Hai má nóng bừng lên vì thẹn.

Dẫu sao mấy ngày nay, ta luôn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng với người ta.

Bên ngoài tiếng sấm từng trận, trong xe ngựa lại rơi vào trầm tịch.

Chu Yến thêm trà cho ta, chủ động phá vỡ sự yên lặng, "Thật ra, ta có một chuyện thắc mắc từ lâu lắm rồi."

"Nàng trước kia trong thư từ gửi cho ta, từng bày tỏ tâm ý đối với ta, vì sao vô duyên vô cớ nàng lại muốn từ hôn?"

"Là ta làm chỗ nào không tốt sao?"

Ta rũ mắt, "Con người ta đều sẽ thay đổi, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ."

Hắn mím môi, "Nàng có phải cũng mơ thấy giấc mơ đó không?"

"Trong mơ, nàng gả cho Bùi Huyền, còn ta cưới tỷ tỷ của nàng."

Ta kinh ngạc.

Sao hắn lại mơ thấy chuyện kiếp trước?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.