Chương 5

Ca ca là người hoàn hồn trước, thăm dò nói: "Bùi huynh tới từ khi nào?"

"Sớm hơn ngươi tưởng,"

Bùi Huyền nghiêm giọng: "Người định thân với ta là Thanh Thanh, vậy mà ngươi lại muốn để Giang Tiểu Mãn thay gả,"

"Giang Từ, ngươi còn coi ta là huynh đệ không!"

Ca ca thong dong, giả vờ bất lực.

"Là Tiểu Mãn nhất quyết muốn gả cho ngươi."

"Ta vốn không muốn nhốt muội ấy trong phòng, nhưng muội ấy tuyệt thực ép ta, ta chỉ đành thỏa hiệp."

"Ngươi biết ta thương Tiểu Mãn nhất, sao có thể không chiều theo muội ấy."

Bùi Huyền bán tín bán nghi: "Vậy chúng ta đi tìm Giang Tiểu Mãn đối chất, hỏi cho rõ ràng ngay bây giờ."

Thấy hắn định đi tới, tỷ tỷ ho khan đúng lúc.

Hắn lập tức khựng bước chân lại.

"Sao vậy Thanh Thanh?"

Tỷ tỷ dịu dàng nói: "Có lẽ hai ngày nay bận rộn hôn sự nên mệt, nhiễm phong hàn rồi."

Bùi Huyền không màng hỏi ta nữa, đỡ tỷ tỷ đi mời lang trung.

Ca ca cũng đi theo họ rời đi.

Ta bỗng thấy buồn cười.

Cười ca ca của ta, vì bảo toàn danh tiếng cho tỷ tỷ mà không tiếc hắt nước bẩn lên đầu ta.

Cười Bùi Huyền, hai kiếp rồi vẫn không nhìn thấu tâm tư của tỷ tỷ.

Kiếp trước, ta từng giải thích với Bùi Huyền vô số lần, là ca ca tráo nhầm kiệu hoa, khiến ta phải gả cho hắn.

Bùi Huyền lại không tin, còn cảnh cáo ta đừng bôi nhọ tỷ tỷ nữa.

Ta cứ ngỡ là do ta không xứng đáng nhận được sự tin tưởng của hắn.

Nhưng chỉ cần tỷ tỷ ho một tiếng, hắn liền chẳng màng gì cả.

Ai nói dối không quan trọng.

Quan trọng là người đó hắn có yêu hay không.

Căn phòng lạnh quá.

Ta cuộn người lại, ôm lấy chính mình.

Cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm trên cơ thể ta.

Đêm xuống.

Đói đến mức dạ dày co thắt đau đớn, cổ họng cũng khô khốc.

Một ngày không ăn không uống, ta khẽ l**m đôi môi khô nẻ.

Xích sắt ngoài phòng khẽ lay động.

Theo bản năng, ta bò tới.

Có người nhét một gói giấy dầu và một bầu nước qua khe cửa hẹp.

"Ăn đi."

Là Bùi Huyền.

Ta vội vàng chộp lấy bầu nước uống ừng ực.

Tim đập thình thịch.

Hắn đưa đồ cho ta, liệu có phải đã phát hiện ra sự thật?

Bên tai lại vang lên lời mỉa mai của Bùi Huyền.

"Quả nhiên, nàng đang giả vờ đáng thương, căn bản không phải thực sự muốn tuyệt thực."

"Ca ca nàng và Thanh Thanh đều nói, nàng muốn dùng thủ đoạn này để ép họ thỏa hiệp."

"Ta thử nàng một chút, nàng liền không giả vờ được nữa."

"Giang Tiểu Mãn, nàng không thể buông tha cho ta sao?"

Ta nắm chặt bầu nước, lòng chìm xuống đáy vực.

Hắn vẫn tin tỷ tỷ và ca ca hơn.

Đã chẳng còn tâm trí đâu mà giải thích hết lần này đến lần khác nữa.

Ta khẽ nói "Chìa khóa ổ khóa nằm ở chỗ ca ca ta."

"Ngươi thả ta ra, ta đảm bảo, kiếp này sẽ không quay lại Thượng Kinh, không gặp lại ngươi nữa."

Ngoài cửa im lặng.

Tim ta đập đến tận cổ họng.

Sợ Bùi Huyền hiểu lầm ta muốn lạt mềm buộc chặt.

Vừa định thề thốt.

Hắn nói: "Giờ Tý, ta sẽ tới đón nàng."

"Nếu nàng lừa ta, ta nhất định khiến nàng còn đau khổ hơn cả kiếp trước."

Tiếng bước chân xa dần.

Ta ăn ngấu nghiến chiếc bánh dầu trong gói giấy, hơi thả lỏng.

Dù hắn có tin hay không, hay chỉ muốn nhân cơ hội thử ta, ta cũng có thể rời đi rồi.

Nhưng nửa đêm, tai nạn bất ngờ ập đến.

Ánh lửa xé toạc bóng đêm.

Không biết ai đã phóng hỏa đốt phòng ta.

Khói đặc cuồn cuộn, sặc đến mức ta không mở nổi mắt, đầu óc cũng trở nên choáng váng.

Khoảnh khắc mất đi ý thức. Cuối cùng cũng có hạ nhân phát hiện, hoảng hốt hét lớn.

"Cháy rồi! Mau cứu nhị tiểu thư!"

Mở mắt ra lần nữa.

Ta đang ở trong một chiếc xe ngựa lạ.

Người đàn ông ngồi đối diện, thanh tú cao quý.

Không ngờ lại là thế tử vừa mới trở về Thượng Kinh không lâu, Chu Yến.

Là hắn cứu ta sao...

Nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở phủ họ Thẩm?

Đầu óc rối bời, không thể suy nghĩ thông suốt.

Chu Yến dường như biết rõ những thắc mắc trong lòng ta, chủ động giải thích "Nghe nói nhị cô nương và Giang Từ vì chuyện làm gia sư mà xảy ra tranh cãi, còn bị hắn giam lỏng trong phòng."

"Giang Từ là kẻ cổ hủ cố chấp, chắc chắn sẽ không để nhị cô nương rời kinh, nên ta đã tự ý giúp nàng giả chếc để thoát thân."

Ta kinh ngạc trợn tròn mắt.

Nghĩ lại, lại không thấy hoang đường.

Điều này quả thực phù hợp với phong cách hành sự của Chu Yến.

Tùy tâm sở dục, không tuân theo quy củ.

Kiếp trước, tuy ta và hắn chỉ thư từ qua lại, nhưng bức thư đầu tiên hắn gửi cho ta đã rất hoang đường.

Thái Thương cách Thượng Kinh ngàn dặm, dù có phi ngựa nhanh cũng phải mất nửa tháng.

Hắn lại chỉ viết vỏn vẹn một câu.

"Tiểu Mãn, vị hôn thê của ta, thấy chữ như thấy người"

Khi ấy ta còn lật đi lật lại tờ giấy viết thư mấy lần, quả thực không tìm thấy câu thứ hai.

Không đoán ra được hắn có tâm tư gì với ta.

Chẳng bao lâu sau, lại nhận được thư của Chu Yến.

Là một nhành hoa khô.

Hắn tìm thấy ở Thái Thương, thấy đẹp nên không ngại phiền phức, làm thành hoa khô rồi sai người gửi tới, chỉ để cho ta xem rốt cuộc nó đẹp nhường nào.

Nhưng ở ngoại ô Thượng Kinh, đâu đâu cũng có loài hoa này.

Ta viết thư hồi đáp cười hắn ngốc, ngược lại còn nợ hắn một lời hẹn ước.

"Đợi sau này ta về Thượng Kinh, Tiểu Mãn hãy dẫn ta đi xem loài hoa trong mắt nàng"

"Trong ba ngày nàng không viết thư từ chối, ta sẽ coi như nàng đã đồng ý"

Công khai giở trò vô lại.

Khiến tim ta không kìm được mà đập nhanh hơn.

Đáng tiếc, kiếp trước hắn đã chọn tỷ tỷ.

Nếu không phải thật lòng yêu thương, với tính cách của Chu Yến, cưới nhầm nương tử chắc chắn sẽ làm ầm ĩ, sao có thể cứ thế mà sai càng thêm sai.

Khi ta đang ngẩn người.

Chu Yến lấy ra một bọc hành lý, "Nhị cô nương, trong này là lộ dẫn cùng một ít vàng bạc trang sức."

"Nàng bây giờ có thể thay đổi thân phận rời kinh, đi làm những việc nàng muốn."

"Hoặc cũng có thể về Giang phủ."

"Hôm khác, ta sẽ đích thân đến cửa tạ tội về chuyện phóng hỏa."

"Tất cả tùy nàng lựa chọn."

Về đó làm gì?

Bị ép gả cho Bùi Huyền, rồi lại đi vào vết xe đổ sao?

Ta không chút do dự chộp lấy bọc hành lý.

"Đa tạ thế tử thành toàn."

Đứng dậy định bước xuống, đột nhiên bị Chu Yến nắm lấy tay áo.

"Ta nghe nói nơi nhị cô nương muốn đến là Thái Thương, vừa hay ta cũng muốn về thăm tổ phụ, chi bằng cùng đi?"

Ta nhíu mày.

Không hiểu vì sao hắn không mau c.h.óng đi cầu hôn tỷ tỷ, mà lại muốn rời kinh cùng ta.

Rút tay áo lại.

"Không cần, ngài và ta đã từ hôn, nam nữ thụ thụ bất thân."

Đầu ngón tay Chu Yến co lại.

Ta xuống xe ngựa.

Mới phát hiện, đây là hậu phố của Giang phủ.

Phía Giang phủ ồn ào hỗn loạn.

Hình như có người đang la hét, ai đó đã chếc.

Ta rảo bước rời khỏi nơi này, tránh để người khác phát hiện, lại không đi được.

Ngoài ý muốn, khi đi ngang qua một cửa tiệm, ta nghe thấy tiếng của ca ca.

"Hôn phục mới của muội muội ta, làm phiền chưởng quầy rồi."

Ca ca ngồi trong tiệm, trước mặt là vô số gấm vóc lụa là thượng hạng.

Giờ này rồi, huynh ấy vẫn còn đang chọn giá y cho ta?

Lại nghe chưởng quầy cười nói, "Giang đại nhân yên tâm, ngài đã trả gấp đôi tiền, lại cùng ta bàn bạc suốt nửa đêm, ta nhất định sẽ làm tốt hôn phục cho đại tiểu thư."

"Vậy hôn phục của nhị tiểu thư có cần đổi không?"

"Chất liệu ngài đặt làm cho nàng trước đó tuy cũng không tệ, nhưng không thoải mái bằng Phù Quang Cẩm của đại tiểu thư."

Ca ca không chút do dự từ chối, "Không cần đổi."

"Thanh Thanh gả cho thế tử, mặc càng đẹp thì người ta mới càng kính trọng, còn Tiểu Mãn, với tính cách của nó, tuyệt đối sẽ không chịu thiệt."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.