Chương 6
Khi bọn ta mới đến Giang Nam, đúng vào giữa mùa đông.
Trước lúc đến.
Ta từng mơ rất đẹp.
Giang Nam mà, sông nước hữu tình, khí hậu hẳn phải dễ chịu.
Là nơi thích hợp nhất để dưỡng bệnh.
Không ngờ, vừa đến đã bị gió rét thổi ngẩn cả người.
Thế là đến cửa cũng chẳng dám bước ra.
May mà Tiêu Cảnh Chi cũng ham ngủ, sợ lạnh.
Hai người chúng ta ăn ý vô cùng.
Cùng ôm lò than quấn trong chăn.
Dự định cứ thế, dựa vào nhau ngủ hết cả mùa đông.
Thế nhưng, đêm đến mưa gió liên miên, có đêm mưa lạnh gõ trên cửa sổ.
Ta giật mình tỉnh khỏi ác mộng, toàn thân run rẩy.
Kiếp trước, ngày Tạ Lệnh Tắc qua đời, cũng là đêm mưa đông như thế.
Ta chưa từng nghĩ hóa ra cả một đời Tạ Lệnh Tắc lại hối hận và mệt mỏi đến vậy.
Dẫu ta đã cố gắng hết sức để trở thành một thê tử xứng đáng.
Sổ sách, giao thiệp, về sau chẳng còn sai sót.
Vậy mà cuối cùng vẫn chỉ vô ích.
Ngoài trời mưa lạnh đổ xuống, như nước mắt trời đất.
Tiếng gió hun hút.
Đã từng có một Tống Tích Hà mãi mãi mắc kẹt trong đêm mưa kiếp trước.
Người bên cạnh vẫn hô hấp đều đều.
Ta sợ đánh thức Tiêu Cảnh Chi, liền nhắm ch ặ t mắt, cố ép bản thân ngủ tiếp.
"Sao lại khóc rồi?"
Ta vùi mặt vào chăn.
Thật lâu sau, mới khẽ đáp "Chàng có từng... hối hận vì cưới ta không?"
"Có."
Ta cứng người.
Tiêu Cảnh Chi cười.
"Ta hối hận vì không thể cưới nàng sớm hơn."
"Trước khi gả cho ta, chắc hẳn nàng đã chịu nhiều tủi thân rồi."
"Nàng không ngốc, cũng chẳng phải gánh nặng."
"Ở trước mặt ta, nàng không cần phải dè dặt cẩn trọng như thế."
"Dù là dáng vẻ nào của Tống Tích Hà, ta cũng thích cả."
Tiêu Cảnh Chi ôm lấy ta, giọng rất dịu dàng.
"Nếu có kiếp saum ta vẫn muốn cưới nàng."
"Còn nàng thì sao?"
"Có thể... ưu tiên cân nhắc ta trước được không?"
Ngoài trời, vẫn mưa như trút.
Nhưng vòng tay Tiêu Cảnh Chi lại ấm áp vô cùng.
Ta nén nước mắt ghé sát tai hắn thì thầm "Gả."
"Kiếp sau, ta vẫn chỉ gả cho chàng."
Bỗng nhiên, ta nhớ đến lúc còn nhỏ.
Mỗi lần bọn trẻ trêu chọc, cười ta là đồ ngốc.
Mẫu thân sẽ cầm chổi, đuổi hết bọn chúng đi rồi ôm ta vào lòng, dịu dàng nói với ta "Tiểu Hà không ngốc."
"Tiểu Hà chỉ học chậm hơn người khác một chút thôi."
Năm năm sau.
Đầu xuân Giang Nam.
Hôm ấy, tri phủ mở tiệc đón Ngự sử đại nhân phụng chỉ xuôi nam nhậm chức.
Thiếp mời sáng sớm đã được đưa đến Đoan Vương phủ.
Tiết xuân vẫn còn se lạnh, Tiêu Cảnh Chi đã bệnh hai ngày, sáng thức dậy vẫn còn sốt nhẹ.
Ho đến mức mắt cũng đỏ ửng.
Ta đau lòng vô cùng.
"Không cần miễn cưỡng, để ta thay chàng đi một chuyến là được."
Tiêu Cảnh Chi níu tay áo ta, mỉm cười thở dài.
"Vất vả cho nương tử rồi."
Ta chỉ nghĩ, hôm nay chỉ là tiệc bình thường.
Nào ngờ người được đón tiếp lại là Tạ Lệnh Tắc.
Ba năm không gặp.
Tạ Lệnh Tắc bớt đi ngông cuồng của thời niên thiếu, thần thái càng thêm trầm ổn.
Hắn cúi người hành lễ.
"Hạ quan bái kiến Đoan Vương phi."
Tiệc được một nửa, ta lấy cớ tửu lượng kém, đứng dậy rời khỏi.
Mưa xuân lất phất.
Dưới hiên, đèn bị gió thổi lay lắt sáng tối.
Trong lúc thị nữ lấy ô.
Sau lưng, bỗng có giọng nói trầm thấp.
"Lâu rồi không gặp."
Ta quay đầu.
Ngự sử đại nhân, ban nãy còn chính trực, đoan phương trên tiệc.
Lúc này lại đứng giữa trời đêm mờ mịt hai mắt đỏ hoe.
"Tiểu Hà..."
Ta lạnh nhạt đáp "Tạ đại nhân, xin cẩn ngôn."
Tạ Lệnh Tắc như không hề nghe thấy, chỉ tiếp tục nói.
"Ta đã mơ một giấc mộng dài."
"Trong mơ nàng là thê tử của ta."
Mưa xuân tí tách rơi xuống.
Ta chợt nghĩ, đã đến lúc phải kết thúc mọi chuyện rồi.
Vì thế, ta nói "Ta cũng từng mơ một giấc mơ."
"Trong mơ, ngài rất ghét ta."
"Cho nên, ta không muốn gả cho ngài."
Sắc mặt Tạ Lệnh Tắc lập tức trắng bệch.
"Không thể nào."
Hắn vội vàng tiến lên một bước.
"Những chuyện trong giấc mơ ấy, ta chưa từng làm."
"Ta không phải hắn."
" Tiểu Hà, nàng không thể đối xử với ta như vậy."
Ta nhẹ nhàng gật đầu.
"Được."
"Ngài không phải hắn."
Tạ Lệnh Tắc thở phào, nhưng ngay giây sau lại nghe ta bình tĩnh nói.
"Nhưng điều đó đã chẳng quan trọng."
Ta ngước nhìn hạt mưa rơi từ mái hiên xuống.
"Ta đã gả cho người mình yêu."
"Đời này..."
"Ta rất viên mãn."
Tạ Lệnh Tắc, ta không còn phải ngước nhìn chàng nữa.
Ta đã gặp được một người.
Rất tốt.
Một người sẽ không khiến ta đau lòng, cũng sẽ không để ta rơi nước mắt.
Ở trước mặt chàng ấy, ta có thể thoải mái làm chính Tống Tích Hà.
Không cần tự ti, không cần dè dặt từng chút.
Ngày trước, ta chỉ biết cách yêu một người.
Nhưng từ khi ở bên Tiêu Cảnh Chi, ta mới biết được yêu là cảm giác thế nào, nhẹ nhàng biết bao.
Hóa ra yêu và được yêu đều nên như thế.
Đến lúc ấy, ta mới thật sự học được thế nào là yêu.
Yêu là gì?
Là khi ta đàn cho Tiêu Cảnh Chi nghe, ta chẳng hề bận tâm, chàng ấy có hiểu hay không.
Điều ta muốn thấy chỉ là đôi mắt lấp lánh, chan chứa ý cười của người ta yêu.
Chàng ấy nói "Hay lắm."
Chỉ thế thôi ta đã mãn nguyện rồi.
Tạ Lệnh Tắc lặng người thật lâu, mưa bụi ướt cả vạt áo.
Đến khi cất lời lần nữa, giọng đã lạc hẳn.
"Nhưng, Tiểu Hà..."
"Lẽ ra nàng phải là thê tử của ta."
Ta bỗng hiểu ra.
Thì ra thứ hắn tiếc là hai chữ “ lẽ ra."
Nhưng trên đời làm gì có nhiều cái “lẽ ra” đến thế.
Tình cảm của Tạ Lệnh Tắc suy cho cùng chỉ là chấp niệm.
Cầu bất đắc.
Tâm hữu bất cam.
Thế nên, ta mới nghe hắn đi ê n cuồng nói.
"Vậy ta đợi nàng được không, Tiểu Hà?"
"Đợi Tiêu Cảnh Chi ch ế t rồi, ta sẽ cưới nàng."
‘Chát!’
Ta tát lệch mặt hắn, nửa bên mặt Tạ Lệnh Tắc lập tức sưng đỏ.
Hắn nghiêng đầu, đột nhiên ho sặc, nôn ra ngụm m á u.
Ta từ nhìn xuống hắn.
"Nếu phu quân ta c hế t, ta tuyệt đối sẽ không sống một mình."
"Ngài đi đi."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
