Chương 7
15
Tạ Lệnh Tắc thất hồn lạc phách rời đi.
Đến khi nghe lại tin tức về hắn, đã là vài năm sau.
Mọi người bảo nhau, Tạ đại nhân yêu nữ tử chỉ trong mơ.
Để được gặp nàng ấy, ngày nào hắn cũng mượn rượu giải sầu.
Say túy lúy, bao lần lỡ dở công vụ.
Cuối cùng, hoàng đế nổi giận cách chức, giáng Tạ Lệnh Tắc xuống làm thường dân.
Từ đó Tạ Lệnh Tắc càng thêm sa sút.
Suốt ngày đi ên điê n dại dại, toàn nói lời mê sảng.
Đích tử thế gia, tiền đồ rộng mở, cuối cùng lại rơi vào kết cục ấy.
Thật khiến người ta không khỏi thở dài.
Nhưng chuyện đó đã chẳng còn liên quan gì đến ta.
Giang Nam.
Ngày tháng chầm chậm trôi đi.
Bốn mùa, mùa nào cũng có thú vui riêng của nó.
Mùa xuân đào măng, du xuân, nấu ấm trà đầu vụ, nghe tiếng mưa đêm sau đó thong thả đếm cánh hoa rơi trước thềm.
Mùa hạ ướp quả dưa hấu xuống giếng, hai người chia nhau mỗi người một nửa.
Vừa phe phẩy quạt nan, vừa ngắm mặt trời dần khuất núi.
Mùa thu làm đường hoa quế.
Mùa đông quây quần bên bếp than hồng.
Vẽ xong nét cuối cùng trên bức Tiêu Hàn Đồ.
Mở cửa sổ ra.
Liễu xanh lại nhú những chồi non mới.
Tiêu Cảnh Chi qua đời vào năm thứ mười kể từ ngày bọn ta thành thân.
Đó là mùa xuân, hạnh hoa bung nở trắng xóa.
Những năm gần đây, chàng ấy càng ngày càng thích cười.
Đối với sinh tử, Tiêu Cảnh Chi đã sớm coi nhẹ.
Điều duy nhất chàng ấy sợ, chính là sợ ta đau lòng.
Nên luôn muốn dỗ ta thêm một chút.
Ngày chia ly gió rất mát.
Mọi thứ đều đã có điềm báo từ trước.
Tiêu Cảnh Chi bệnh đã lâu, nằm liệt trên giường, thế nhưng hôm ấy tinh thần lại khá hơn đôi chút.
Chàng ấy muốn ra sân ngắm hoa hạnh.
Trong mắt Tiêu Cảnh Chi thoáng chút tiếc nuối.
"Hoa xuân ngoại thành phía Đông nở đẹp nhất."
"Đáng tiếc năm nay không thể cùng nàng ngắm nữa rồi."
Ta nắm tay chàng ấy, khẽ cười.
"Không sao, đừng vội."
"Chàng cứ an tâm dưỡng bệnh, hoa hạnh tàn rồi sẽ đến hoa đào, hoa đào qua rồi lại có hoa lê."
"Sẽ không muộn đâu."
Tiêu Cảnh Chi im lặng thật lâu bỗng giơ tay muốn chạm lên má ta.
Nhưng chàng ấy đang ngồi trên xe lăn, không với tới.
Ta liền quỳ xuống.
Chỉ nghe Tiêu Cảnh Chi khẽ nói.
"Ngày ta biết bản thân yêu nàng, ta đã đứng trước linh vị phụ mẫu thề."
"Cô nương ta cưới về, ta sẽ đối xử tốt với nàng ấy suốt đời."
Tiêu Cảnh Chi cười, nhẹ như gió.
"Chỉ tiếc đời ta ngắn ngủi."
"Xin lỗi nàng, ta sắp phải đi rồi."
…
Tiêu Cảnh Chi bẩm sinh đã mang bệnh trong người.
Từng có đạo sĩ đoán mệnh nói hắn không sống đến hai mươi tuổi.
Năm ấy quả nhiên bệnh tình nguy kịch.
Tiêu Cảnh Chi không sợ ch ế t, mười mấy năm hắn bị bệnh tật giày vò, giờ đây cuối cùng cũng có thể được giải thoát.
Chỉ là trên đời vẫn còn người lưu luyến Tiêu Cảnh Chi, không nỡ để hắn rời đi.
Diệp thúc sốt ruột, đành liều mình nghĩ cách, tìm người xung hỉ.
Thế là khi tiểu cô nương kia mặt mày trắng bệch, hốt hoảng xuất hiện trước mặt Tiêu Cảnh Chi.
Hắn chỉ thầm nghĩ, đúng là tạo nghiệt!
Diệp thúc, tháng này thúc mất tiền công, tháng sau cũng đừng mong có!
Tiểu cô nương đương xuân thì rực rỡ.
Một người sắp ch ế t như Tiêu Cảnh Chi, cớ chi phải làm lỡ dỡ cả đời nàng?
Vì thế, hắn cố ý dọa Tống Tích Hà, muốn nàng ấy tự bỏ đi.
Nào ngờ cô nương kia lại cứng đầu vô cùng, chỉ khăng khăng nghĩ đã nhận tiền của người thì bản thân phải ra sức giúp người, mười con trâu cũng chẳng kéo nổi.
Nàng ấy không thông minh, nhưng lại vô cùng chân thành.
Diệp thúc bảo Tống Tích Hà gắp thức ăn cho hắn.
Nàng ấy sợ làm sai, nên chuẩn bị suốt nhiều ngày.
Tiêu Cảnh Chi từng lén xem, trên những tờ giấy ấy đều chi chít từng hàng chữ nhỏ.
"Củ sen tính lạnh, không nên ăn nhiều."
"Hoài sơn bổ tỳ dưỡng vị."
"Bữa tối không nên ăn quá nhiều thịt."
Cuối cùng Tống Tích Hà còn nghiêm túc viết thêm một câu.
"Phải để thế tử ăn nhiều hơn, có như vậy sức khỏe mới mau khá lên."
Một ngàn lượng bạc của Diệp thúc, không mua nổi linh dược cứu mạng, nhưng lại mua được một mảnh chân tình vụng về.
Tiêu Cảnh Chi đột nhiên không còn quá muốn ch ế t nữa.
Nếu một ngày, hắn thật sự ch ế t đi, tiểu cô nương ấy, chắc sẽ rất buồn nhỉ?
Vậy thì cố gắng sống thêm một chút.
Ngày tháng xoay vần, thoáng chốc đã mười năm.
Ta áp bàn tay chàng ấy lên má, nước mắt không ngừng rơi xuống, một câu cũng không nói nổi, chỉ biết liều mạng lắc đầu.
Đồng tử Tiêu Cảnh Chi đã bắt đầu tan rã, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng hệt thuở nào.
"Tiểu Hà dũng cảm, nhất định sẽ còn một đời rất dài, rất tốt đẹp."
"Mười năm này, ta tham lam giữ nàng bên mình."
"Phong cảnh sơn hà đẹp biết bao, đâu chỉ có Giang Nam."
" Tiểu Hà thay ta ngắm nhé."
Bàn tay đang áp trên má ta chầm chậm rũ xuống.
Tiêu Cảnh Chi vẫn mỉm cười, như thể chàng ấy đang chìm trong một giấc mơ thật đẹp.
Trong giấc mơ này, chàng ấy sẽ chẳng bao giờ phải tỉnh lại cũng sẽ không còn đau nữa.
Ngoại truyện Phu quân ta bạc mệnh, nhưng cả cuộc đời của chàng ấy đều yêu ta.
Ta cúi đầu, khẽ hôn lên trán Tiêu Cảnh Chi, nửa như trách móc, nửa lại như làm nũng.
"Nhưng mà, Tiêu Cảnh Chi, những điều ấy... ta đều không thích."
Chàng biết mà, trên đời này sẽ không còn người thứ hai yêu ta như chàng đâu.
Ta đã từng nhìn thấy tình cảm rực rỡ nhất.
Non sông gấm vóc, trăng gió bốn mùa, xuân hoa thu nguyệt, Tiêu Cảnh Chi đều từng nắm tay ta đi qua.
Vậy nên dẫu quãng đời còn lại có thêm bao nhiêu mùa xuân rực rỡ, bao nhiêu cảnh đẹp nhân gian, đối với ta, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Ta tự tay sắc cho mình một bát thuốc, thật ra từ rất lâu rồi, ta đã chuẩn bị cho ngày hôm nay.
Tiểu Hà dũng cảm nhưng cũng có con đường nàng ấy không dám bước một mình.
Tiểu Hà không muốn sống một đời thật dài, thật tốt, nàng ấy chỉ muốn ở bên Tiêu Cảnh Chi.
Trước mắt ta hiện lên những mảnh ký ức, là ngày đầu tiên ta gả vào vương phủ lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Cảnh Chi phát bệnh.
Chàng ấy đau đớn, khó chịu đập vỡ tất cả đồ đạc trong phòng.
Đám nha hoàn sợ đến nỗi chẳng ai dám bén mảng đến, ta bưng bát thuốc, run run gõ cửa.
"Bản thế tử đã bảo tất cả cút hết rồi mà!"
Ta đặt bát thuốc lên đầu giường, nhỏ giọng đáp "Vâng ạ..."
"Nhưng thuốc vẫn phải uống."
"Nô tì... cút đây."
Tiêu Cảnh Chi ngoảnh mặt đi.
"Không uống."
Không uống thuốc, thì sao khỏe lại được?
Ta đứng thẳng tắp.
"Thế thì... nô tì không cút."
Chàng ấy trừng ta.
"Ngươi to gan thật!"
Trừng hồi lâu mới phát hiện ta đúng là gan to, một chút cũng không sợ chàng ấy.
Tiêu Cảnh Chi hậm hực kéo chăn trùm kín đầu, một lúc sau lại lén hé ra một con mắt.
Đúng lúc bắt gặp ta nghiêng đầu, tò mò nhìn vào trong chăn.
Ba mắt nhìn nhau, không khí bỗng nhiên hết sức ngượng ngùng.
Tiêu Cảnh Chi giật mình kéo chăn xuống.
"Ngươi làm gì thế?"
Ta ngoan ngoãn chắp tay trước người.
"Xem thử, ngài còn giận không."
Trong chăn im lặng hai nhịp, sau đó Tiêu Cảnh Chi ló đầu ra.
"Vậy ngươi nhìn thấy gì?"
Ta thành thật đáp "Thấy ngài đang lén nhìn ta."
Tiêu Cảnh Chi tức đỏ cả mặt, chộp lấy bát thuốc đặt trên đầu giường, ngửa cổ uống cạn một hơi, rồi nhét mạnh cái bát không vào tay ta.
Sau đó chui vào trong chăn, không nói thêm lời nào.
Ta nghĩ nghĩ, rồi lấy trong tay áo ra một gói giấy nhỏ.
"Thế tử ăn mứt không?"
Trong chăn yên lặng một lúc, sau đó có bàn tay lặng lẽ chìa ra.
Ta đặt một viên mứt lên, Tiêu Cảnh Chi lập tức rút tay về.
Một lát sau, bàn tay ấy lại thò ra khẽ ngoắc ngoắc, ta lại đặt thêm một viên.
Chàng ấy lại rút mất, một hồi sột soạt, bàn tay ấy lại xuất hiện lần nữa.
"Chỉ còn viên cuối thôi."
"Diệp thúc bảo ngài không được ăn đồ ngọt."
"Ta lén mang cho ngài đấy."
Ăn xong mứt, tâm trạng Tiêu Cảnh Chi cuối cùng cũng khá hơn một chút.
Chàng ấy khẽ hỏi "Mọi người đều đi cả rồi, sao ngươi còn chưa đi?"
Khi ấy, ta đã rất nghiêm túc nói với Tiêu Cảnh Chi " Thế tử, ta sẽ không rời bỏ ngài đâu."
Ta sẽ không rời bỏ ngài, Tống Tích Hà chưa từng nuốt lời.
Ngoài sân cánh hoa hạnh lả tả rơi theo gió, tựa như trận tuyết kéo dài.
Tiêu Cảnh Chi đời này, chúng ta cũng coi như cùng nhau bạc đầu rồi.
Xuân quang, hoa hạnh, mày mắt của chàng ấy đều dần nhòe đi.
Thế nhưng ta chẳng hề sợ hãi.
Trên tam sinh thạch, tên của hai chúng ta đã sớm khắc cạnh nhau.
Đời đời kiếp kiếp, đều sẽ ở bên nhau.
Vậy nên, khi ta mở mắt lần nữa, Tiêu Cảnh Chi nhất định vẫn sẽ ở cạnh ta.
Chỉ là lần này Tiêu Cảnh Chi.
Chàng phải trăm tuổi bình an đấy nhé.
Hoàn toàn văn.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
