Chương 5

Vài tháng sau, Tiêu Cảnh Chi chính thức kế thừa tước vị.

Phiên địa của chàng ấy ở Giang Nam, cách kinh thành ngàn dặm.

Tiêu Cảnh Chi dâng tấu xin trở về phong địa dưỡng bệnh.

Hoàng thượng chuẩn tấu.

Trước ngày rời kinh, đúng dịp Trung thu, trong cung mở yến.

Nam nữ phân tiệc mà ngồi.

Trước khi vào điện, Tiêu Cảnh Chi vẫn còn lải nhải dặn dò ta.

"Nếu muốn kết giao thì cứ kết giao."

"Nếu không muốn, thì cứ ăn nhiều thêm một chút."

Chàng ấy nghiêm túc dặn dò "Nếu có ai nói xấu nàng, bắt nạt nàng cứ nhớ kỹ mặt hắn."

"Đợi ta đến xử lý."

Nói rồi Tiêu Cảnh Chi móc ngón út với ta.

"Đợi ta đến đón."

Mặt nóng bừng bừng, ta gật đầu thật mạnh.

"Vâng!"

Tiệc được nửa chừng, ta lấy cớ thay y phục, lặng lẽ rời khỏi điện.

Trong sân có cây quế, hoa nở rực rỡ.

Lúc còn trong điện, ta đã ngửi thấy thơm ngát.

Không biết Tiêu Cảnh Chi có ngửi thấy không nhỉ?

Nghĩ vậy, ta kiễng chân bẻ xuống một nhành hoa, muốn mang về cho chàng ấy.

Thế nhưng vừa quay người, đã thấy bóng người đứng phía sau.

"Lâu rồi không gặp."

Là Tạ Lệnh Tắc.

So với lần gặp ở yến quý nữ trước đây, hắn gầy đi không ít.

"Ít hôm trước, ta đã đến Tôn phủ ở thành Nam."

Hắn khựng lại, giọng cũng nhẹ hơn.

"Ta mang theo ba mươi xe sính lễ."

"Nhưng Tôn phủ nói, biểu cô nương trước ngày quý nữ yến đã lâm bệnh, trở về quê cũ rồi."

Trong sân gió nổi lên, hoa quế theo gió lả tả rơi xuống.

Tạ Lệnh Tắc nói "Cô nương, vì sao cứ phải giấu ta như vậy?"

Ta trầm mặc thật lâu, sau đó đáp

"Chẳng phải ngài muốn biết, ta là ai sao?"

"Ta tên Tống Tích Hà."

Đó là một cái tên rất quen thuộc.

Nhưng nhất thời Tạ Lệnh Tắc vẫn chưa nhớ ra.

Hắn ngơ ngác nhìn ta.

Đột nhiên cả người sững sờ.

"Là... nàng?"

"Nàng..."

"Không giống lời đồn."

"Tiếng đàn của nàng hay lắm."

Lúc ấy, ta vừa muốn khóc, lại vừa muốn cười.

Nhưng...

Số mệnh.

Đã quá muộn rồi.

"Đó là vì, ta đã học rất rất lâu."

Học ở kiếp trước lúc ta yêu ngài nhất.

Tạ Lệnh Tắc nhìn ta, trong mắt ngập tràn đau đớn.

"Ta không muốn hủy hôn."

"Có phải, ta đã làm sai điều gì không?"

"Nàng nói cho ta biết, ta đều sẽ sửa."

"Nàng có thể suy nghĩ lại về ta được không?"

Đúng lúc ấy, sau lưng bỗng có giọng nói nhàn nhạt truyền đến.

"Tạ đại nhân, thê tử của ta còn nhỏ, không quen nói chuyện với người lạ."

"Ngài dọa nàng ấy rồi."

Nói xong.

Tiêu Cảnh Chi quay sang nhìn ta, ánh mắt dịu dàng đến lạ.

"Khanh Khanh lại đây."

Ta ngẩn người, sau đó ghé sát lại, nhỏ giọng sửa "Ta không tên Khanh Khanh."

"Ta tên Tống Tích Hà."

Tiêu Cảnh Chi lặng người.

"..."

Chàng ấy bất lực xoa trán.

"Đó là...tên gọi thân mật."

Rồi kiên nhẫn giải thích "Ví dụ, nàng cũng có thể gọi ta là 'Khanh Khanh'."

Ta nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi dè dặt gọi "... Khanh Khanh?"

Ta nói một câu, mặt Tạ Lệnh Tắc lại tái đi một chút.

Đến cuối cùng, khi nghe ta gọi "Khanh Khanh", cả người hắn khẽ run.

Tiêu Cảnh Chi lại chẳng hề hay biết, khóe mắt cong cong, ý cười dịu dàng.

"Ta đây."

Những ngày sau đó, Tạ Lệnh Tắc tự nhốt mình trong thư phòng.

Say chẳng biết trời đất.

Nữ tử hắn vừa gặp đã động lòng lại chính là hôn thê năm xưa của hắn.

Tạ Lệnh Tắc không sao nghĩ thông.

Vì sao Tống Tích Hà thà gả cho một kẻ bệnh tật như Tiêu Cảnh Chi cũng không chịu gả cho hắn?

Tạ Lệnh Tắc không cam lòng.

Rõ ràng người có hôn ước với nàng ấy là hắn.

Tống Tích Hà đáng lẽ phải là thê tử của Tạ Lệnh Tắc.

Nửa tỉnh nửa say, Tạ Lệnh Tắc chìm vào giấc mộng thật dài.

Mở đầu giấc mộng này, khắp nơi treo đầy lụa đỏ.

Đèn nến sáng rực tựa ban ngày.

Tạ Lệnh Tắc vén khăn hỉ, thấy Tống Tích Hà khóc đến hai mắt đỏ hoe, khuôn mặt đẫm nước.

Nàng ấy nghẹn ngào hỏi "Tạ Lệnh Tắc... vì sao chàng lại cưới ta?"

Hắn đáp "Ta không muốn thấy nàng khóc."

Nhưng giấc mộng kéo dài ba mươi năm kia, hắn trong giấc mộng ấy rốt cuộc vẫn thất hứa.

Nước mắt của Tống Tích Hà, hết lần này đến lần khác rơi xuống.

Tạ Lệnh Tắc cho nàng rất nhiều thứ, danh phận, thể diện, một đời cơm áo không lo.

Chỉ duy nhất không cho nàng ấy tình yêu.

Đóa sen nhỏ từng rực rỡ ấy cuối cùng vẫn héo úa trong bức tường hậu trạch.

Cuối cùng tóc Tạ Lệnh Tắc đã bạc trắng, Tống Tích Hà cũng chẳng còn trẻ nữa.

Nửa đời phu thê.

Trách nhiệm đã biến thành gánh nặng.

Trước lúc nhắm mắt, hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi.

"Tiểu Hà ta mệt rồi."

"Nếu có kiếp sau, đừng gả cho ta nữa."

Nói xong, Tạ Lệnh Tắc trút hơi thở cuối cùng.

Thế nên hắn không nhìn thấy Tống Tích Hà đứng lặng tại chỗ.

Nàng ấy đau đớn, co người thành một đoàn nhỏ, ôm ch ặ t lấy mình.

Rất lâu sau Tống Tích Hà đưa tay, nhẹ nhàng vuốt đôi mắt đã khép của hắn.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Nàng ấy nói “Tạ Lệnh Tắc"

"Kiếp sau, ta cũng sẽ không gả cho chàng nữa đâu.”

"Ta sẽ gả cho một người, sẽ không khiến ta phải đau lòng."

Thiếu niên lang Tạ Lệnh Tắc đứng bên giường muốn gọi Tống Tích Hà.

Hắn muốn nói.

"Lão già kia nói bậy!"

"Đừng nghe lão ấy!"

Muốn nói.

"Tống Tích Hà..."

"Kiếp sau còn có ta, ta sẽ cưới nàng!"

Nhưng lại chẳng thể nói gì.

Thiên ý trêu ngươi.

Có duyên lại vô phận.

Đến lúc này Tạ Lệnh Tắc mới hiểu vì sao kiếp này Tống Tích Hà giữa đường hủy hôn.

Tránh hắn như tránh rắn độc.

Quyết tuyệt đến vậy.

Là bởi kiếp trước nàng ấy đã tích cóp quá nhiều bi thương cùng thất vọng.

Tạ Lệnh Tắc bỗng mở mắt, tim đập dồn dập, tai ù đặc.

Một giấc mơ, như đã sống hết một đời.

Giờ phút này, trong lòng hắn chỉ còn một ý niệm.

Tạ Lệnh Tắc lảo đảo đứng dậy.

"Chuẩn bị xe!"

"Đến Đoan Vương phủ!"

Bất kể thế nào, hắn cũng muốn gặp nàng ấy.

Hắn có rất nhiều điều muốn nói với Tống Tích Hà

"Tiểu Hà, ta không phải là hắn."

"Nàng đối xử với ta như vậy, không công bằng."

Quản gia run rẩy đáp "Tạ gia Đại công tử..."

"Đoan Vương một tháng trước đã đưa Vương phi trở về phong địa rồi."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.