Chương 4

Kinh thành xảy ra chuyện lớn.

Tạ đại công tử treo thưởng một trăm lượng bạc.

Chỉ để tìm cô nương đánh đàn trên đài hoa hôm Nguyên Tiêu.

Chỉ tiếc, ta hoàn toàn không biết chuyện ấy, bởi vì Tiêu Cảnh Chi lại ngã bệnh.

Đêm xem hoa đăng, chàng ấy nhiễm gió.

Vừa về đến phủ đã bắt đầu sốt cao.

Trận sốt kéo dài, lúc nóng lúc lạnh.

Mấy ngày liền Tiêu Cảnh Chi vẫn hôn mê bất tỉnh.

Ta ngồi canh bên giường, lo phát khóc.

Giữa lúc mê man, Tiêu Cảnh Chi từng tỉnh lại một lần, chỉ nói đúng một câu.

"Không trách nàng."

"Là ta...muốn đi xem hoa đăng."

Nói xong chàng ấy lại chìm vào hôn mê.

Diệp thúc ủ rũ thở dài mang thuốc bước vào, còn dịu giọng an ủi ta.

Thúc ấy bảo ta đừng sợ, thế tử thân thể yếu ớt, mỗi lần phát bệnh, không nằm mười ngày nửa tháng thì khó mà khá lên.

Nhưng càng nghe vậy ta lại càng tự trách.

Sao ta lúc nào cũng chỉ làm liên lụy người khác?

Đúng lúc ấy, ta nghe người ta nói, nước láng giềng vừa tiến cống đóa tuyết liên.

Quý hiếm vô cùng.

Hoàng thượng yêu thương Trưởng công chúa, liền tặng cho người.

Trưởng công chúa xưa nay yêu cầm nghệ, liền quyết định lấy tuyết liên ấy làm phần thưởng.

Mở yến cho các quý nữ.

Nhưng ta đã xuất giá, không đủ tư cách tham dự.

Vì thế, ta đến tìm Diệp thúc giúp đỡ.

Diệp thúc làm việc rất nhanh.

Ngay hôm sau, đã tìm được cách.

Thúc ấy nói, có một người cháu gái họ Thẩm ở xa, hiện đang ở nhờ nhà ngoại trong kinh cũng được mời dự yến, nhưng mấy hôm trước lâm bệnh, không đi được nữa.

"Nếu Thế tử phi muốn đi, có thể dùng thiếp của nàng ấy."

Ta gật đầu, đội mũ rèm, ôm đàn dự yến.

Chỉ là vừa mới ngồi xuống.

Ta đã biết, người được Trưởng công chúa mời đến chấm đàn là ai.

Tạ Lệnh Tắc, vẫn một thân bạch y đang cúi đầu nhấp trà.

Ta lập tức quay mặt đi.

Bên cạnh, các quý nữ thì thầm.

"Sao Tạ công tử cũng đến?"

"Tạ công tử trước nay chẳng phải không thích những nơi náo nhiệt thế này sao?"

Người khác cười đáp.

"Muội không biết sao?"

"Tạ công tử vẫn luôn nhớ mãi cô nương đánh đàn trên đài hoa Nguyên Tiêu."

"Tìm nàng ấy rất lâu rồi."

Ta càng ôm ch ặ t cây đàn.

Đêm ấy, ta vội vàng bỏ chạy.

Theo tính tình của Tạ Lệnh Tắc, đáng lẽ hắn sẽ không tiếp tục truy tìm nữa.

Vậy mà kiếp này.

Hắn lại có ý gì?

Ta rất sợ, bị hắn nhận ra.

Nếu có thể, ta chỉ mong suốt đời này giữa ta và hắn sẽ không còn bất cứ giao điểm nào.

Nhưng Tiêu Cảnh Chi vẫn còn hôn mê.

Đóa tuyết liên kia có lẽ sẽ giúp chàng ấy đỡ đau hơn.

Vì vậy, lần này, ta không đàn lại khúc đêm Nguyên Tiêu từng đàn.

Mà đổi sang khúc khác.

Nốt cuối cùng khẽ tan, đại sảnh lặng ngắt như tờ.

Thắng bại đã rõ.

Ta giành được tuyết liên.

Tạ ơn xong, liền vội vã cáo lui.

Rời khỏi hoa sảnh, đi qua hành lang.

Phía sau, bỗng có tiếng bước chân gấp gáp.

"Thẩm cô nương!"

"Xin đợi một chút!"

Ta càng đi nhanh, hắn càng đuổi sát.

Cuối hành lang phía trước chính là cửa hông.

Đúng lúc ấy, người phía sau, cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Đưa tay nắm tay ta.

Cả người ta cứng đờ.

Kiếp trước.

Tạ Lệnh Tắc chưa từng chủ động nắm tay ta, lúc nào cũng là ta rụt rè kéo tay áo hắn.

Nhưng hắn lại lặng lẽ tránh đi.

Tạ Lệnh Tắc nhìn ta, giọng khàn khàn.

"Người đánh đàn trên đài hoa Nguyên Tiêu là nàng."

"Nàng vì sao tránh ta?"

"Nàng sợ ta sao?"

Tạ gia trưởng công tử quang phong tễ nguyệt, ôn nhuận như ngọc.

Lần đầu tiên thất thố đến vậy.

Cuối cùng, ta cũng xoay người lại.

"Chỉ là khúc bình thường, không đáng để công tử nhớ mãi."

Thật ra, ta có rất nhiều điều muốn nói.

Khúc ấy, là ta vì hắn mà học.

Khi ấy điều ta mong cầu.

Chỉ là Tạ Lệnh Tắc sẽ thích ta hơn một chút, chỉ một chút thôi.

Nhưng hai đời, đến khi ta gảy khúc cầm ấy, lần đầu tiên Tạ Lệnh Tắc thật sự lắng nghe, nhưng đáng tiếc lại không phải vì hắn.

Ta chỉ muốn thắng hoa đăng.

Một chiếc hoa đăng thật đẹp, sáng hơn cả ánh trăng.

Đó là phần thưởng ông trời dành cho đứa trẻ ngốc như ta.

Cuối cùng.

Ta chỉ nhẹ nhàng rút tay khỏi tay hắn.

"Xin công tử tự trọng."

Đúng lúc ấy, có cơn gió chẳng biết từ đâu thổi tới, thổi tung lớp lụa trắng.

Bốn mắt chạm nhau.

Trong đôi mắt sâu thẳm của Tạ Lệnh Tắc, ta nhìn thấy chính mình đang rơi lệ

Lúc về Vương phủ, trời đã sẫm tối.

Ta giao tuyết liên cho Diệp thúc, rồi lập tức vào phòng, canh bên giường Tiêu Cảnh Chi.

Không biết đã qua bao lâu.

Trong lúc mê man, dường như có ai đang kéo dải buộc tóc của ta.

Ta ngẩng đầu lên, lại thấy đôi mắt hồ ly quen thuộc của Tiêu Cảnh Chi.

"Khóc à."

Chàng ấy đưa tay, khẽ xoa mắt ta, lười biếng nói "Ai bắt nạt nàng? Giờ có thể cáo trạng rồi."

Bộ dạng ung dung hệt như chẳng có chuyện gì, như thể người đã hôn mê suốt nửa tháng... không phải chàng ấy.

Ta hung hăng trừng Tiêu Cảnh Chi.

Thế nhưng nước mắt lại từng giọt, từng giọt, lớn như hạt đậu rơi xuống.

Bao thấp thỏm, sợ hãi suốt những ngày qua vào khoảnh khắc này cuối cùng cũng vỡ òa.

Tiêu Cảnh Chi "ây da" một tiếng.

Chàng ấy giơ tay, muốn lau nước mắt cho ta.

Ta hất tay Tiêu Cảnh Chi ra, nhưng lại sợ lỡ tay làm chàng ấy đau.

Cuối cùng chỉ có thể ôm bàn tay ấy, nức nở.

"Chàng không được ch ế t!"

"... Ngốc."

Tiêu Cảnh Chi cười, xoa đầu ta.

"Bản thế tử pháp lực vô biên, đâu dễ ch ế t thế."

Bất giác.

Ta nhớ đến những ngày đầu vừa gả vào Vương phủ.

Khi ấy, ta rất sợ chàng ấy, sợ mình vụng về, ngốc nghếch, làm Tiêu Cảnh Chi nổi giận, làm chàng ấy chán ghét.

Vì thế ta làm gì cũng vô cùng cẩn trọng.

Chưa được mấy ngày sau khi vào phủ, Diệp thúc bảo ta học cách gắp thức ăn cho Tiêu Cảnh Chi.

Nghe nói chàng ấy rất kén ăn.

Ta vì thế mà ghi hết những món Tiêu Cảnh Chi thích ăn và những món chàng ấy không ăn được vào sổ.

Đến lúc dùng bữa, trong đầu ta chỉ toàn sở thích của Tiêu Cảnh Chi.

Chọn qua chọn lại hồi lâu.

Cuối cùng, chỉ dám gắp cho Tiêu Cảnh Chi một đũa rau.

Ta thấp thỏm giải thích "Diệp thúc nói... phải ăn thanh đạm."

Tiêu Cảnh Chi nhìn rau xanh trong bát.

Lặng lẽ ăn hết, sau đó hất cằm, ra hiệu ta tiếp tục.

Ta do dự, lại gắp cho chàng ấy một miếng bí đao hấp.

Chàng ấy cũng ăn.

Mắt ta sáng lên, gan cũng lớn thêm một chút, vui vẻ gắp tiếp.

"Thế... mướp thì sao?"

"Ừ."

"Còn xà lách?"

"Ừ."

"Vậy... bí ngòi?"

"... Nàng gắp thì ta ăn."

Về sau, Tiêu Cảnh Chi chẳng để ta gắp nữa.

Một tay kéo ta ngồi xuống ghế bên cạnh, rồi không ngừng gắp thức ăn chất đầy bát ta.

"Tự ăn đi."

Ta cười cong cả mắt.

Vui vẻ ăn hết một viên sư tử đầu thật to.

Đến lúc ấy mới phát hiện suốt cả bữa cơm, sắc mặt Tiêu Cảnh Chi đã xanh chẳng khác gì đống rau trong bát.

Mãi lúc đó ta mới chợt hiểu, hình như ta lại làm hỏng chuyện rồi.

"Lại nghĩ linh tinh gì thế?"

Giọng Tiêu Cảnh Chi kéo ta trở về hiện tại, chàng ấy gắp há cảo tôm bỏ vào bát ta.

Ta chớp chớp mắt.

Nhưng dường như có làm hỏng cũng chẳng sao cả.

"Sao lại khóc rồi?"

Tiêu Cảnh Chi hỏi.

Ta cố chấp lặp từng chữ "Chàng... không được ch ế t, Tiêu Cảnh Chi."

Ông trời, ông trời ơi, đời này ta không còn tham lam nữa.

Ta chỉ mong người trước mắt này có thể sống lâu thêm một chút.

Cho dù đến một ngày nào đó chàng ấy cũng sẽ chán ghét ta, cũng chẳng sao.

Tiêu Cảnh Chi nhìn ta, im lặng thật lâu.

Cuối cùng vẫn là chàng ấy đầu hàng trước.

"... Được, ta sẽ cố."

Tiêu Cảnh Chi lau nước mắt cho ta, thật lâu sau chỉ còn lại tiếng thở dài thật khẽ.

"Đừng khóc nữa."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.