Chương 3
Chớp mắt, đã đến Tết Nguyên Tiêu.
Mười dặm trường nhai, đèn hoa sáng rực.
Trái ngược với cảnh náo nhiệt ngoài kia, Đoan Vương phủ lại tĩnh lặng vô cùng.
Tiêu Cảnh Chi bệnh tật quanh năm.
Những dịp náo nhiệt thế này, xưa nay đều chẳng liên quan đến chàng ấy.
Nhưng năm nay đã khác.
Ta lén tránh đám nha hoàn, cùng Diệp thúc quản sự âm thầm “trộm" Tiêu Cảnh Chi ra ngoài.
Chàng ấy ngồi xe lăn, khoác áo choàng lông cáo, mặt vẫn tái nhợt.
Nhưng dưới ánh đèn, mày mắt lại dịu dàng hơn rất nhiều.
Sau những ngày sống cùng nhau, ta nhận ra Tiêu Cảnh Chi là người rất tốt.
Chàng ấy không ăn thịt trẻ con cũng chẳng hề hung dữ.
Chỉ là đã bệnh quá lâu nên không thích nói chuyện cũng không thích gặp người.
Mỗi lần phát bệnh, đau đến c h ế t đi sống lại.
Cho nên, tính tình mới có chút cổ quái.
Có một lần, nửa đêm ta đói bụng, lén xuống bếp nấu đồ ăn.
Không ngờ làm cháy cả nồi, lại còn khiến bếp phát nổ, cả phủ đều kinh động.
Ta sợ phát khóc.
Cứ nghĩ Tiêu Cảnh Chi sẽ nổi giận.
Thế nhưng chàng ấy chỉ cười.
"Rất tốt."
"Trong phủ cuối cùng cũng có chút khói lửa nhân gian."
Chỉ một câu đã hóa giải hết lúng túng của ta.
Ta nghĩ, lời đồn ngoài kia quả nhiên chẳng đáng tin.
Tiêu Cảnh Chi là một người rất tốt.
Chàng ấy nhìn đèn lưu ly trên lầu, miệng tuy ghét bỏ.
"Đây là chiếc hoa đăng đẹp nhất Đại Lương mà nàng nói?"
"Ta thấy cũng bình thường thôi."
Nhưng mắt chàng ấy lại dính lấy hoa đăng kia.
Ta cũng nhìn theo.
Trên đài cao, có hoa đăng lưu ly treo giữa muôn vàn ánh sáng, rực rỡ vô cùng.
Ta mỉm cười.
"Ngài tin không?"
"Ta có thể thắng, đem nó về."
Năm nay, hội Nguyên Tiêu mở thi cầm nghệ.
Chiếc đèn ấy chính là phần thưởng.
Tiêu Cảnh Chi ngẩn người.
"Nàng..."
"Biết đàn?"
Ta im lặng khẽ đáp.
"Biết một chút."
Thật ra, đâu chỉ là một chút.
Tạ Lệnh Tắc thích cổ cầm, sưu tầm vô số danh cầm thiên hạ.
Mỗi khi rảnh rỗi, đều ngồi một mình gảy đàn.
Ta chẳng hiểu nổi những khúc ấy.
Chỉ cảm thấy, dáng vẻ Tạ Lệnh Tắc lúc đánh đàn đẹp vô cùng.
Mỗi lần đàn xong, hắn đều hỏi ta "Thế nào?"
Ta chỉ biết cười.
"Hay lắm."
Hắn khẽ "ừ" một tiếng không nói thêm lời nào, sau đó cất đàn đi.
Ta cảm nhận được.
Tạ Lệnh Tắc không hề hài lòng với câu trả lời ấy.
Nhưng ta nghĩ mãi vẫn không hiểu, rốt cuộc Tạ Lệnh Tắc muốn nghe điều gì.
Sau này, ta nghe nha hoàn kể.
Thuở trước, Lục Minh Uyển thường cùng Tạ Lệnh Tắc đánh đàn, luận khúc, có khi từ sáng đến tối vẫn chưa thỏa.
Có lẽ vậy nên hai người họ từng là giai thoại nổi tiếng khắp kinh thành.
Thế nên, ta cũng lén học đàn.
Ta nghĩ, nếu một ngày, ta cũng có thể gảy khúc thật hay, nếu ta cũng hiểu được ý vị trong tiếng đàn của hắn.
Liệu Tạ Lệnh Tắc sẽ thích ta hơn một chút chứ?
Nhưng.
Ta thật sự quá ngốc, người khác học vài ngày là biết.
Ta phải luyện suốt mấy tháng.
Mười đầu ngón tay, mòn đến rướm m á u.
Đêm đau không ngủ nổi.
Ban ngày, vẫn tiếp tục luyện.
Lục Minh Uyển là đệ tử của Cầm Tiên.
Ta liền cầu xin thật lâu.
Cuối cùng mới được bái nhập môn hạ.
Cầm Tiên không từ chối nổi ta đành nhận.
Nhưng ngài ấy cứ mãi thở dài.
Bảo ta học đàn không giống đang học nghệ mà giống đang cùng ai đó phân cao thấp.
Là với ai?
Là với Tống Tích Hà, một Tống Tích Hà vụng về, chuyện gì cũng làm không tốt.
Về sau, cuối cùng ta cũng học thành tài.
Ta ôm đàn, vui mừng đi tìm Tạ Lệnh Tắc.
Muốn đàn cho hắn nghe.
Nhưng, hắn lại cau mày, ánh mắt tràn đầy mỏi mệt, đưa tay xoa trán.
"Tay đã thành ra thế này, còn cố chấp làm gì?"
"Tiểu Hà, đừng nghịch nữa."
Ta chậm chạp cúi đầu, khẽ đáp "Vâng."
Từ đó, rất lâu, ta không còn chạm vào đàn nữa.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ngón tay chạm lên dây đàn, ta lại chẳng thấy xa lạ.
Ông trời chưa từng thiên vị ta.
Nhưng những ngày tháng khổ luyện kia, cũng chưa từng phụ lòng ta.
Thế gian này vốn rất công bằng.
Tiếng đàn trong veo tuôn khỏi đầu ngón tay.
Những ngày tháng cô độc, dằng dặc.
Những tâm sự chua xót chẳng nói thành lời.
Cuối cùng đều gửi hết vào tiếng đàn.
Trên tửu lâu, Tạ Lệnh Tắc giữa chừng khựng lại, chén rượu trong tay cũng thôi sóng sánh.
Hắn theo tiếng đàn, ngước mắt nhìn lên.
Trên đài cao, rèm châu buông xuống, có cô nương đội mũ rèm, lặng lẽ ngồi trước đàn.
Dung nhan bị màn lụa che khuất chẳng thể nhìn rõ.
Người cùng bàn cũng nghe thấy tiếng đàn, không khỏi tán thưởng.
"Khúc này thật hay, lại có vài phần phong thái của môn hạ Cầm Tiên."
Người khác lập tức tiếp lời.
"Nhắc mới nhớ, Lục cô nương chẳng phải chính là đệ tử Cầm Tiên sao?"
"Người trên đài kia, lẽ nào là Lục cô nương?"
Mọi người nhìn nhau lộ vẻ đã hiểu.
Chỉ riêng Tạ Lệnh Tắc từ đầu đến cuối chẳng nói một lời.
Hắn nhìn bóng dáng ấy, không hiểu vì sao, đáy lòng chợt chua xót.
Đó là tiếng đàn hay nhất, Tạ Lệnh Tắc từng được nghe.
Ngàn vàng dễ kiếm, tri âm khó cầu.
Ta ôm hoa đăng, vui vẻ xuống lầu, đang định đi tìm Tiêu Cảnh Chi để khoe.
Không ngờ vừa rẽ qua hành lang đã nhìn thấy một người.
Công tử ôn nhuận như ngọc, bạch y tựa tuyết.
Giữa phố ngập ánh đèn hoa cùng tiếng cười nói rộn ràng.
Hắn lại như thuộc về một thế giới khác, lạc lõng đến lạ.
Tạ Lệnh Tắc nhìn lớp lụa trắng trước vành mũ rèm của ta.
Ta hoảng hốt.
Không chút do dự, lập tức xoay người.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ ‘ chạy’.
Tạ Lệnh Tắc, kiếp này ta sẽ không để chàng phải khó xử nữa.
Thế nhưng sau lưng lại vang lên giọng nói khàn khàn của hắn.
"Cô nương xin dừng bước."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
