Chương 2
Trước lúc tôi ra cửa, dì cả vui vẻ đếm quà cưới nhà họ Lục mang tới mà cười không khép nổi miệng.
Còn chị họ thì giả vờ nắm tay tôi dặn dò đầy chân thành "Tuy Lục Trạm phương diện kia không được thật, nhưng ít ra em cũng khỏi chịu khổ sinh đẻ. Tốt biết b.a.o."
Sự đắc ý trong mắt chị ta gần như sắp trào ra ngoài. Tôi nhìn chị ta, bỗng bật cười "Đúng vậy. Sau này sống thế nào đều do em tự quyết định. Chẳng giống vài người... muốn sinh con còn phải nhìn sắc mặt đàn ông."
Nụ cười của Văn Tú lập tức cứng đờ trên mặt. Chị ta hừ lạnh một tiếng rồi buông tay tôi ra.
Chiếc xe đạp lóc cóc chạy dọc con đường nhỏ, chở tôi đến nhà họ Lục.
Lục Trạm vẫn chưa ngồi dậy được nên hôn lễ làm khá đơn giản.
Tôi kính trà bà nội Lục. Bà nắm tay tôi, đeo lên cổ tay một chiếc vòng ngọc sáng bóng "Con bé ngoan. Sau này đây chính là nhà của con."
Chỉ một chữ "nhà" ấy thôi, đã khiến sống mũi tôi cay xè.
Trong phòng tân hôn, Lục Trạm mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ cùng quần đen, nửa tựa trên giường.
Bên cạnh còn đặt một quyển sách đã đọc được quá nửa. Nghe tiếng tôi bước vào, anh khép sách lại.
"Lục... Lục đại ca."
Tôi nhỏ giọng gọi, sợ mình làm ảnh hưởng đến vết thương của anh.
Anh quay đầu nhìn tôi. Gương mặt ấy đẹp đến ngẩn người, chỉ là sắc mặt quá nhợt nhạt, mang theo cảm giác lạnh lùng xa cách của người bệnh lâu ngày.
"Chuyện của em, bà nội đã nói với tôi rồi."
Giọng anh rất điềm tĩnh.
"Đã ở chung một mái nhà thì cứ xưng hô anh em bình thường là được. Sau này nếu em muốn rời đi, cứ nói với tôi bất cứ lúc nào."
Anh chỉ sang chiếc giường quân dụng đã được kê sẵn ở góc phòng "Tối nay em ngủ tạm ở đó trước. Ngày mai tôi sẽ bảo bà nội dọn phòng phía Tây cho em."
Anh sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy, lịch sự đến mức giống đang tiếp đón khách hơn là động phòng. Mà hòn đá đè nặng nhất trong lòng tôi... cuối cùng cũng trút bỏ được.
Tôi thở phào nhẹ nhõm "Vâng."
Trước khi xuất giá, không phải tôi chưa từng lo lắng.
Dù gì thì... tuy Lục Trạm "không làm đàn ông được", nhưng ai biết anh có sở thích kỳ quặc gì khác không chứ?
Nhỡ đâu anh muốn tôi làm mấy chuyện khó nói, còn tôi thì chẳng biết chống đỡ kiểu gì...
Nghĩ tới đó, mặt tôi nóng bừng lên.
"Mặt em sao đỏ thế?"
Lục Trạm đột nhiên lên tiếng: “Trong phòng nóng à?"
Tôi giật mình, vội lắc đầu như trống bỏi: "Không... chắc do hôm nay mệt quá thôi."
"Vậy em đi nghỉ sớm đi."
Anh kéo chăn, xoay lưng lại phía tôi: "Tôi ngủ trước đây."
Chẳng b.a.o lâu sau, bên kia đã vang lên tiếng thở đều đều, nghe tự nhiên y như người đã chìm vào giấc ngủ thật sự.
Lúc này tôi mới dám thở phào, rón rén bước tới trước chiếc gương tủ đứng.
Tôi cởi phăng chiếc áo khoác đỏ mới tinh, bên trong chỉ còn lại một chiếc áo ba lỗ trắng mỏng manh.
Người trong gương có vòng một đầy đặn, eo thon, đôi môi đỏ mọng tự nhiên vì hồi hộp, đôi mắt thì long lanh như vừa bị ai ức h**p.
Chị họ tôi lúc nào cũng bảo tôi nhìn "yêu tinh hại nước", cứ ép tôi phải quấn kín mít từ đầu đến chân.
Tôi ngắm nghía bản thân trong gương, chậm rãi thở hắt ra.
Sau đó xoay người định đi lấy nước rửa mặt.
Kết quả vừa quay đầu... tôi suýt nữa thì hồn vía lên mây.
Lục Trạm, người đáng lẽ ra đã ngủ say, không biết từ lúc nào đã xoay người lại, đang im lặng nhìn chằm chằm vào tôi.
Đôi mắt đen sâu thẳm ấy nóng rực khiến da đầu tôi tê dại.
Mặt anh đỏ hơn lúc nãy rất nhiều, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống.
Tôi hoảng loạn túm lấy áo khoác che trước ng.ự.c, tim đập thình thịch như trống làng mở hội "Lục... Lục đại ca... Anh... anh chưa ngủ sao?"
Cả căn phòng yên ắng đến mức nghe rõ mồn một tiếng hít thở của cả hai.
Một lúc lâu sau, anh mới khẽ ho một tiếng, giọng khàn đặc như đang cố kìm nén điều gì đó "Khụ... Bình thường tôi ngủ hơi muộn."
Tim tôi "thịch" một cái.
Cả người cứng đờ như bị điểm huyệt.
Lục Trạm chống tay lên thành giường, chậm rãi đứng dậy. Thân hình cao lớn đổ bóng xuống, gần như b.a.o trùm lấy tôi.
Theo phản xạ, tôi lùi về sau một bước, lưng chạm mạnh vào cánh tủ lạnh ngắt, đến cả thở cũng quên mất.
Trong đầu tôi lập tức vang lên hàng loạt lời "truyền dạy kinh nghiệm hôn nhân" đầy thực tế của dì cả và chị họ: Nào là đàn ông cưới vợ về đều như sói đói, nào là đêm tân hôn nếu không chiều chuộng thì sẽ bị "dằn vặt" cả đêm.
Tim tôi đập dữ dội đến mức tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ng.ự.c.
Lục Trạm từng bước tiến sát lại.
Mùi bồ kết thoang thoảng trên người anh xộc vào chóp mũi tôi, sạch sẽ mà lại đầy cảm giác áp bức.
Ngay lúc tôi sắp nín thở c.h.ế.c ngộp tại chỗ... Anh lại khựng lại.
Yết hầu khẽ chuyển động. Ánh mắt cũng từ từ dời khỏi người tôi.
"Ngủ sớm đi."
Nói xong ba chữ ấy, anh quay người bước thẳng ra ngoài.
Cánh cửa gỗ phát ra tiếng "kẽo kẹt".
Gió lạnh ban đêm ùa vào khiến tôi run lập cập, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay mình toàn mồ hôi.
Lục Trạm không hề quay đầu lại, bóng lưng cao lớn nhanh chóng chìm vào màn đêm của Đại viện.
Tôi tựa lưng vào tủ, chậm rãi ngồi thụp xuống đất, đầu óc rối bời.
Ánh mắt anh nhìn tôi lúc nãy... ban đầu rõ ràng là kinh ngạc, sau đó... hình như còn có chút ghét bỏ?
Đúng rồi, chắc chắn là ghét bỏ.
Từ nhỏ đến lớn, chị họ luôn nói tôi trông lẳng lơ, không đứng đắn, đàn ông đàng hoàng chắc chắn sẽ không thích kiểu phụ nữ như tôi.
Tôi nằm trên chiếc giường quân dụng, trằn trọc mãi không ngủ được.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: Sau này nhất định phải quấn mình kín hơn nữa, không thể để anh nhìn thấy rồi lại dọa anh thêm lần nào nữa.
Không biết b.a.o lâu trôi qua, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng mở rất khẽ.
Lục Trạm về rồi.
Anh di chuyển cực kỳ nhẹ nhàng, gần như không gây ra tiếng động.
Nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi hơi nước lạnh lẽo trên tóc anh.
Lúc ấy tôi mới hiểu ra... Anh vừa ra sân tắm nước lạnh.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, không thấy anh đâu nữa.
Ngoài sân, tiếng bà nội Lục oang oang vang lên "Cái thằng nhóc thối tha này! Vết thương còn chưa lành mà nửa đêm chạy đi tắm nước lạnh! Cháu muốn tự biến mình thành ấm sắc thuốc luôn à?"
Ngay sau đó là giọng đáp đầy nghẹt mũi của Lục Trạm, kèm theo mấy cái hắt xì liên hồi "Bà nội... cháu không sao. Chỉ là hơi nóng trong người thôi."
"Hơi nóng?"
Bà nội Lục tức đến bật cười: “Nóng đến mức cảm lạnh luôn rồi còn mạnh miệng! Mau uống hết bát trà gừng này cho bà, không được chừa lại một giọt nào!"
Nghe tiếng anh hắt xì thêm lần nữa, tôi bỗng dưng thấy chột dạ.
Vội vàng cài cửa, tôi lấy dải vải quen thuộc ra, đứng trước gương, quấn một vòng rồi lại một vòng quanh ng.ự.c mình, siết c.h.ặ.t đến mức gần như không thở nổi.
Lồng ng.ự.c bị ép c.h.ặ.t đau nhói.
Nhưng nhìn bóng người trong gương đã bớt hẳn đường cong, tôi mới thấy yên tâm kỳ lạ.
Như vậy... chắc sẽ không làm anh "nóng" nữa đâu nhỉ?
Khi tôi vào bếp, bà nội Lục đã chuẩn bị xong bữa sáng: Một bát cháo kê vàng óng, một đĩa dưa muối nhỏ và hai quả trứng luộc.
Lục Trạm ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp, ôm bát cháo, đầu cúi thấp đến mức gần như muốn chui luôn vào trong bát.
Bà nội Lục vừa thấy tôi đã cười tươi híp mắt.
Nhưng vừa nghe tiếng Lục Trạm ho khụ khụ, sắc mặt bà lập tức sa sầm "Ăn nhanh lên rồi về phòng nghỉ đi."
Bà nhét quả trứng đã bóc sẵn vào bát anh, giọng đầy xót xa.
Lục Trạm ăn cực nhanh. Ba miếng cháo, hai cái hắt xì, rồi đứng dậy đi thẳng về phòng.
Bà nội Lục nhìn theo bóng lưng cháu trai, thở dài bất lực rồi kéo tôi ngồi xuống, đưa quả trứng còn lại vào tay tôi "Nhược Nhược à. Thằng bé này người cao to thế thôi, chứ chẳng biết tự chăm sóc mình."
Bà nội Lục nắm lấy tay tôi.
Đôi tay bà gầy gò, đầy vết chai sạn nhưng lại ấm áp đến lạ.
Mắt bà đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn "Con chịu bước vào nhà này, là phúc phần của nhà họ Lục chúng ta. Chỉ tiếc A Trạm giờ thành ra thế này... làm con phải chịu thiệt rồi. Bác sĩ quân y bảo nó tổn thương nguyên khí, cơ thể suy yếu nặng. Sau này có hồi phục được hay không... cũng khó nói lắm."
Bà siết nhẹ tay tôi, ánh mắt đầy áy náy "Con chịu gả sang đây, bà thật lòng biết ơn. Nhược Nhược à, con nhớ kỹ nhé. Sau này nếu con muốn rời đi, nhà họ Lục tuyệt đối không ngăn cản. Nhà mình cũng chẳng có quy củ gì nhiều, con cứ tự nhiên, không cần sống dè dặt."
Nghe đến đó, ng.ự.c tôi bỗng nghẹn lại.
Không biết vì dải vải quấn quá c.h.ặ.t... hay vì trong lòng chợt thấy chua xót quá.
Tôi định nói gì đó, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì nước mắt đã rơi lã chã.
Từ nhỏ đến lớn, bị dì cả ghét bỏ, bị chị họ chèn ép, tôi gần như quên mất cảm giác được người khác quan tâm là thế nào.
Vậy mà hôm nay, ở một nơi xa lạ, lại có người thật lòng thương xót tôi.
"Bà nội..."
Tôi nghẹn ngào: "Người nên nói cảm ơn là cháu mới đúng. Cảm ơn bà không chê cháu phiền phức, còn cho cháu một mái nhà."
"Ôi trời, xem bà làm con bé khóc rồi này."
Bà nội Lục cuống quýt lau nước mắt cho tôi, chính bà cũng vừa cười vừa sụt sịt.
“Ngốc quá. Sau này đây chính là nhà của con."
Tôi gật đầu thật mạnh, giọng nghèn nghẹn như đang bị cảm: "Vâng... cháu biết rồi, bà nội."
Bà chợt nhớ ra chuyện gì đó, hạ thấp giọng "À đúng rồi, bà còn muốn nhờ con một chuyện. Bà nghe nói con biết làm dược thiện. Con xem thử giúp bà nhé. A Trạm uống thuốc mãi mà chẳng thấy khá lên. Bà nghĩ... biết đâu bồi bổ từ ăn uống thì cơ thể nó sẽ đỡ hơn."
Bà cười gượng: "Bà già này quê mùa, chẳng hiểu mấy thứ đó. Sau này phải vất vả cho con rồi."
Nói đến đây, mắt bà lại đỏ hoe.
"Bà chỉ mong... sức khỏe nó từ từ khá lại thôi."
Tôi nhìn bà, nghiêm túc gật đầu: "Bà nội yên tâm. Cháu sẽ cố hết sức."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
