Chương 476: Là Tôi đi Cùng Uyển Uyển.

“Vậy quyết định thế nhé, mười hai giờ chúng ta xuống lầu ăn cơm.” Hoắc Kiêu Hàn khẽ mở làn môi mỏng nói.

“Tô Thanh Tùng, đi làm công vụ, đến đại viện quân khu dọn tuyết cho nhà Thủ trưởng.” Tổ trưởng bước vào lớp, nói với Tô Thanh Tùng đang trong giờ nghỉ ngơi.

“Rõ!”

Tô Thanh Tùng cầm xẻng xúc tuyết, đi theo tổ trưởng ra ngoài.

Vú Ngô đã bắt đầu bận rộn ngay sau khi ăn xong bữa sáng. Bà biết lính tráng cực khổ, tiêu chuẩn ăn uống ở căn tin quân đội cũng có hạn định, nên bà cứ nhắm thịt cá linh đình mà chuẩn bị, miếng thịt cũng chặt thật to.

Tô Uyển cũng đang ở trong bếp đeo tạp dề giúp bà gói sủi cảo nhân thịt heo hành lá.

“Em đi xem tivi đi, để anh gói cho.” Hoắc Kiêu Hàn sau khi ngủ bù được vài tiếng thì xuống lầu, vừa bước vào bếp đã tháo tạp dề trên người Tô Uyển ra.

Vú Ngô nhìn sự tương tác của hai người, thì nở nụ cười đầy mãn nguyện. Rõ ràng là còn chưa chính thức đăng ký kết hôn, mà anh đã xót vợ mình đến thế rồi.

Cô nàng Uyển Uyển cũng có vẻ e thẹn, ngượng ngùng của một nàng dâu mới ngày đầu về nhà chồng.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, một người lính trẻ mặc đồng phục quân đội, cầm xẻng xúc tuyết, đang đứng ngay ngắn nghiêm chỉnh bên ngoài sân nhỏ.

“Cậu là Tô Thanh Tùng, anh trai thứ hai của bé Uyển đúng không?” Vú Ngô nhiệt tình đón tiếp, hối thúc Tô Thanh Tùng mau vào nhà.

Tô Thanh Tùng vừa thưa chuyện vừa có chút ngơ ngác, vẫn thật thà cầm chắc chiếc xẻng không buông, định bụng đi xúc tuyết: “Vâng, tổ trưởng bảo cháu đến dọn tuyết cho sân nhà Thủ trưởng ạ.”

“Anh hai!” Tô Uyển rửa tay xong từ phòng khách đi ra, cười đến híp cả mắt: “Đó là cái cớ để đưa anh đến nhà chú Hoắc, dì Tạ ăn cơm thôi ạ.”

“Anh xem vòng tay vàng của em có đẹp không này, còn có cả khuyên tai vàng nữa.” Tô Uyển hớn hở nhấc tay lên, vén tóc khoe ra bộ trang sức vàng mà “lão đàn ông” đã mua cho mình.

Tô Thanh Tùng cũng đã thoát khỏi trạng thái ngơ ngác ban nãy, anh hai của cô cười nhe hàm răng trắng đều tăm tắp, ánh mắt sáng rực rỡ, cả người lộ rõ vẻ xúc động.

“Cái này là Trung đội trưởng của tụi anh mua cho các em hả?”

“Chuyện từ khi nào thế? Sao anh không biết nhỉ? Bé Uyển này, cái này chắc tốn không ít tiền đâu đúng không? Sao em có thể đòi Trung đội trưởng đồ quý giá thế này, em thật là không biết điều chút nào.”

Nói xong, Tô Thanh Tùng nhìn cái vòng vàng đặc ruột vừa to vừa dày trên cổ tay cô, đôi lông mày nhíu chặt lại.

Tô Uyển vốn dĩ muốn cho ông anh trai “vừa bướng vừa khờ” của mình biết, người đàn ông của cô đối xử với cô tốt thế nào, hào phóng ra sao.

Ai dè, ngay tại nhà chồng mà anh trai cô lại dám “lòi” ra một người đàn ông khác.

“Tiểu Tô, cháu đến rồi à, mau ngồi xuống ăn cơm đi. Tiểu Uyển nói cháu thích ăn sủi cảo nhất, nên từ chín giờ con bé đã dậy, rồi cùng vú Ngô gói cho cháu bao nhiêu là sủi cảo đây này. Lát nữa ăn không hết thì cháu cứ mang về đại đội mà ăn nhé.”

Tô Uyển vừa định nói là mình và “lão đàn ông” kia đã thành một đôi, bộ trang sức ngũ kim này là do anh mua, thì Tạ Bạch Linh đang chuẩn bị giáo án trong phòng sách bước ra, bà ôn hòa nhã nhặn mời Tô Thanh Tùng vào chỗ ngồi.

Anh chị em nhà họ Tô ai nấy đều có ngoại hình khá ổn, dáng người cao ráo, ngũ quan đoan chính. Hai anh em có đôi mắt và hàng chân mày rất giống nhau. Tô Thanh Tùng cũng là người đơn giản, có cảm xúc gì đều hiện rõ mồn một trên mặt.

“Cảm… cảm ơn Giáo sư Tạ, dì khách khí quá ạ.” Tô Thanh Tùng có chút chân tay luống cuống, liên tục cúi chào Giáo sư Tạ, “Cũng vô cùng cảm ơn dì đã đi cùng bé Uyển đến Hải Thành tham gia cuộc thi vấn đáp ạ.”

“Dì đâu có đi cùng Tiểu Uyển tham gia thi vấn đáp đâu.” Dì Tạ mỉm cười đáp lời.

Hoắc Kiêu Hàn bưng một bát sủi cảo lớn, nóng hổi bốc khói nghi ngút đặt trước mặt Tô Thanh Tùng, giọng nói trầm thấp chậm rãi: “Là tôi đi cùng Uyển Uyển.”

Nhìn thấy Hoắc Kiêu Hàn trong bộ quân phục chỉnh tề, nhưng lại đang đeo tạp dề, xắn tay áo, Tô Thanh Tùng gần như phản xạ có điều kiện mà bật dậy khỏi ghế.

“Chào Lữ trưởng!”

Nghe Hoắc Kiêu Hàn nói chính anh là người đi cùng em gái mình, đầu óc Tô Thanh Tùng càng thêm ong ong. Anh quay sang nhìn Tô Uyển, gương mặt đầy vẻ nghi hoặc và khó hiểu.

“Anh hai, em và Lữ trưởng Hoắc quen nhau rồi, bộ trang sức này là Lữ trưởng Hoắc mua cho em đó.”

“Mấy ngày trước chúng em cũng đã làm lễ ở làng Tiền Đường rồi, anh đừng có mà làm ông mai bừa bãi, đòi giới thiệu đối tượng cho em nữa.”

Tô Uyển lại lắc lắc chiếc vòng vàng trong tay, rồi khẽ nhéo vào bàn tay thô ráp, nứt nẻ của Tô Thanh Tùng.

“Lúc đó anh làm cho trung đội trưởng Bạch người ta khó xử biết bao nhiêu.”

“Khụ khụ khụ…” Đầu óc Tô Thanh Tùng như nổ tung, anh bị sặc nước bọt của chính mình, ho đến đỏ bừng cả mặt.

Anh trợn tròn mắt, nhìn Tô Uyển và Lữ đoàn trưởng Hoắc với vẻ mặt đầy chấn động và không thể tin nổi.

“Hai người… hai người đã tổ chức tiệc rượu ở quê rồi sao?”

“Bé Uyển, sao trước đây em chẳng nói với anh lời nào thế.”

Đầu óc của Tô Thanh Tùng hoàn toàn đình trệ.

Chẳng trách lần đó trung đội trưởng Bạch trở về, liền bảo anh đừng lo lắng về chuyện tình cảm của bé Uyển nữa. Trước đó anh ta vốn rất thích đánh bài với anh, vậy mà sau bận ấy cũng chẳng bao giờ tìm anh đánh bài thêm lần nào nữa.

Cũng chẳng trách tại sao lúc ở nhà vệ sinh bệnh viện trước đây, Lữ đoàn trưởng Hoắc lại nói với anh những lời đó.

Lúc ấy anh còn thầm nghĩ, sao người này lại bao đồng quá vậy.

Hoắc Kiêu Hàn liền tóm tắt ngắn gọn cho Tô Thanh Tùng nghe, về việc anh và Uyển Uyển bắt đầu hẹn hò từ khi nào, vì chuyện gì mà chia cách, cuối cùng làm sao lại tổ chức tiệc rượu, và cả lý do tại sao lại không công khai quan hệ.

“Báo cáo kết hôn tôi đã nộp lên vào sáng nay rồi, nhanh thì khoảng một tuần nữa là thẩm tra chính trị xong.”

Hoắc Kiêu Hàn lại lấy một chai rượu Mao Đài từ trong tủ rượu bằng kính trong suốt ra, rót cho Tô Thanh Tùng một ly.

“Báo cáo kết hôn đã nộp lên rồi sao?” Tô Uyển bỗng lên tiếng hỏi.

Hình như lúc sáng sớm, Hoắc Kiêu Hàn có nhắc với cô chuyện này, chỉ là khi đó cô vẫn còn đang ngái ngủ nên không phản ứng kịp.

Nói như vậy, nhà họ Hoắc đã không còn chuyện gì nữa rồi sao?

Đúng lúc này, từ trong radio truyền đến giọng phát thanh viên dõng dạc, thông báo tin tức quốc gia thử nghiệm thành công nguyên lý bom nơ-trôn lần đầu tiên, thời điểm chính xác là vào lúc 3 giờ 15 phút sáng nay.

Tạ Bạch Linh đang ngồi bên cạnh, khi nghe thấy tin tức đáng mừng và phấn khởi này, bà liền đứng bật dậy, xúc động chạy đến bên cạnh chiếc radio để nghe cho kỹ.

Ánh mắt dịu dàng, trang nhã của bà hơi run rẩy, dường như đang kỳ vọng điều gì đó, hoặc có lẽ đã đoán ra điều gì đó.

Nhìn sang sắc mặt của Hoắc Kiêu Hàn, đối với tin tức liên quan đến vũ khí quân sự này, anh lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, rõ ràng là đã biết từ sớm.

Vì vậy, trong đầu Tô Uyển bỗng nảy ra một suy nghĩ táo bạo.

Người anh cả, nhân vật vô cùng tài năng trong giới nghiên cứu khoa học của Hoắc gia, vốn luôn mất tích bấy lâu nay, rất có thể chính là một trong những kỹ sư của cuộc thử nghiệm nguyên lý bom nơ-trôn này.

Nếu đúng là như vậy, đừng nói tới việc Hoắc gia không bị thanh tra, mà thậm chí nhờ vào công lao bất hủ này của người anh cả đối với đất nước, họ còn có thể được ghi danh vào sử sách.

Cả gia tộc họ Hoắc cũng nhờ đó mà được quốc gia vinh danh, nhận được sự khen thưởng từ nhà nước.

Thêm vào đó, cả chú Hoắc và Hoắc Kiêu Hàn đều đã lập được không ít công trạng cho đất nước, cả gia đình đều là những bậc công thần trụ cột của quốc gia. Điều này trực tiếp đưa vị thế của nhà họ Hoắc lên đến mức, khiến người khác phải ngước nhìn.

“Anh chỉ mới nộp báo cáo kết hôn lên trước thôi, còn khi nào đi đăng ký, tổ chức hôn lễ đều tùy ý em.”

Đôi lông mày anh tuấn của Hoắc Kiêu Hàn hơi nhíu lại, có chút lo lắng. Anh biết Tô Uyển vốn không muốn kết hôn trước khi tốt nghiệp.

Thế nhưng trên thực tế, ngoại trừ việc chưa có tờ giấy chứng nhận kia ra, thì trong mắt người ngoài, đặc biệt là trong quân đội, thì việc này chẳng có gì khác biệt cả. Chỉ cần báo cáo kết hôn được thông qua, quân đội sẽ công nhận họ là vợ chồng, sẽ cấp nhà ở, cũng như cung cấp các chế độ phúc lợi và đãi ngộ dành cho thân nhân cấp Lữ đoàn.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.