Chương 475: Giữa Vợ Chồng Là Lẽ đương Nhiên.
“Thí nghiệm nguyên lý bom Neutron đã thành công tốt đẹp! Dữ liệu khớp với kỳ vọng, tất cả các chỉ số quan trắc đều đạt tiêu chuẩn!” Nhân viên thông tin nắm chặt ống nghe điện thoại, bàn tay khẽ run rẩy nhưng giọng nói lại vang dội, rõ ràng.
Trong phòng họp, sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi là những tràng pháo tay và tiếng reo hò bùng nổ. Những vị tướng lĩnh và sĩ quan vốn ngày thường nghiêm nghị, trầm ổn, nay đều kích động đứng bật dậy khỏi ghế, người bắt tay, kẻ vỗ vai nhau, mắt lấp lánh lệ.
Vương Tư lệnh đón lấy bức điện tín, đọc kỹ từng chữ một. Bàn tay cầm tờ giấy của ông cũng run run, giọng nói trở nên khàn đặc: “Các đồng chí, chúng ta đã thành công rồi. Đây là một thời khắc mang tính lịch sử.”
Ngay sau đó, những tràng pháo tay như sấm dậy lại vang lên khắp phòng họp.
Hoắc Kiêu Hàn ưỡn thẳng lưng, hốc mắt ửng đỏ, cánh môi cũng không kìm được mà khẽ run vì xúc động và vinh quang, trong lòng như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Chiếc cằm cương nghị, góc cạnh đầy tự hào và kiêu hãnh hất cao.
Trời vừa hửng sáng, mọi người trong phòng họp cũng dần tản đi.
Vương Tư lệnh chỉ giữ lại một mình Hoắc Kiêu Hàn. Mái tóc hai bên thái dương bạc trắng hằn dấu vết thời gian, nhưng ánh mắt ông lại đặc biệt sắc bén và sáng quắc, giọng nói ôn tồn như gió xuân nhưng không mất đi vẻ uy nghiêm: “Ta biết cuộc thí nghiệm này nhất định sẽ thành công, cho nên ta mới cho cậu biết việc kỹ sư trưởng Hoắc đã tham gia nghiên cứu nguyên lý bom Neutron.”
“Anh trai cậu đã lập nên công trạng bất hủ cho đất nước, cậu cũng đừng có mà kéo chân sau của quốc gia đấy. Ta cho cậu thời hạn một tuần, mau chóng nộp báo cáo kết hôn lên đây.”
Đây không phải là thương lượng, mà là mệnh lệnh.
“Nộp không được, thì cậu cứ việc chấp nhận sự sắp xếp của quốc gia và cấp trên đi.”
“Chuyện này không có chỗ cho thương lượng, càng là việc cấp bách không thể trì hoãn.”
Dứt lời, Vương Tư lệnh lấy ra một túi tài liệu, bên trong chứa đầy ảnh của những cô gái xinh đẹp cùng thông tin cá nhân của họ. Từ nữ nghiên cứu viên của xưởng quân giới, đến diễn viên múa, ca sĩ của nhà hát kịch, rồi cả những nghiên cứu sinh vừa tốt nghiệp Thanh Hoa, Bắc Đại, hay thậm chí là vận động viên quốc gia. Ai nấy đều trẻ trung, gia thế không tầm thường và tràn đầy sức sống.
“Chọn ngay đi, chọn lấy một người để kết hôn. Đừng có để ba cậu và anh trai cậu phải mất mặt!”
Trước đây Vương Tư lệnh vẫn thường nhắm mắt làm ngơ, vì dù sao người ba ở Quân ủy của anh còn chưa vội. Nhưng hiện tại tình hình đã khác, Hoắc Kiêu Hãn là người dưới trướng ông, nếu vấn đề cá nhân cứ mãi không giải quyết được, tổ chức cấp trên chắc chắn sẽ nghi ngờ năng lực của anh, và tiếp đó sẽ chất vấn xem liệu vị Tư lệnh Quân khu Bắc Bình như ông đây, có còn đủ sức đảm đương trọng trách hay không.
Sắp Tết đến nơi rồi, ông không muốn để mấy ông bạn chiến hữu cũ phải chê cười.
“Báo cáo Tư lệnh, tôi đã có người trong lòng rồi. Trong vòng một tuần tôi sẽ nộp báo cáo kết hôn lên.” Hoắc Kiêu Hàn trả lời một cách đanh thép, đầy khí lực.
Kể cả Vương Tư lệnh không nói, thì việc đầu tiên anh định làm sau khi quay lại văn phòng, cũng chính là nộp báo cáo kết hôn.
“Tốt, tốt lắm! Cố gắng giải quyết xong xuôi trước đêm Giao thừa, càng sớm càng tốt.” Vương Tư lệnh vô cùng vui mừng.
Ông cười hì hì vỗ vai Hoắc Kiêu Hàn: “Đến lúc đó sẽ là song hỷ lâm môn, để anh trai cậu vừa bước xuống chuyên cơ là có thể uống ngay rượu mừng của cậu rồi.”
“Rõ!” Sau khi đứng nghiêm chào rồi rời khỏi tòa nhà cơ quan, ngọn lửa trong lồng ngực Hoắc Kiêu Hàn càng lúc càng bùng cháy mãnh liệt.
Tất cả các nhân viên nghiên cứu khoa học, tham gia vào cuộc thí nghiệm nguyên lý bom Neutron đều phải ẩn danh, giữ bí mật tuyệt đối về thân phận của mình, ngay cả người nhà cũng không được tiết lộ. Hoắc Kiêu Hàn cũng đoán được, khả năng cao là ba mình đã được chuyên cơ đón đến căn cứ thí nghiệm Mạc Bắc từ ba ngày trước, để tận mắt chứng kiến sự thành công của cuộc thí nghiệm này.
Thu lại cảm xúc, Hoắc Kiêu Hàn giữ dáng vẻ bình thường như mọi khi để trở về nhà.
“Vú Ngô, trưa nay không cần nấu cơm cho con và Uyển Uyển đâu ạ, con đưa cô ấy ra ngoài ăn.”
Sáu giờ sáng, Hoắc Kiêu Hàn về đến nhà họ Hoắc và nói với vú Ngô đang bận rộn trong bếp. Sau đó, anh nhẹ nhàng bước lên lầu, mở cửa phòng mình.
Nhìn Tô Uyển đang ngủ một cách điềm tĩnh, yên bình trong căn phòng của mình, trên chiếc giường lớn thuộc về mình, lòng anh dâng lên một sự mềm yếu vô tận.
Mối quan hệ của họ, cuối cùng cũng có thể công khai một cách danh chính ngôn thuận rồi.
Anh cởi áo khoác rồi chui tọt vào trong chăn, ôm trọn Uyển Uyển đang tỏa hương thơm tho và mềm mại như đóa hải đường ngủ say vào lòng. Anh khẽ hít hà mùi hương thanh mát trên tóc cô, đôi môi hơi lạnh đặt xuống gò má cô những nụ hôn tinh tế.
Cảm nhận được có người đang lấn chiếm không gian của mình, Tô Uyển mơ màng quay đầu, đôi tay nhỏ bé đẩy đẩy lồng ngực Hoắc Kiêu Hàn một cách miễn cưỡng, giọng nói trong cơn say ngủ mềm nhũn đầy nũng nịu: “Chật quá, xuống đi.”
Suốt ba đêm ngồi tàu hỏa, ban ngày thì còn đỡ, chứ tối đến là “ông chú” này cứ luôn muốn leo lên giường, chui chung chăn với cô. Cái cảm giác của một người đàn ông trẻ tuổi đang độ sung mãn, sau khi lần đầu được nếm trải “mùi đời” thì cứ như ăn tủy bén vị, nhưng vì ở trên tàu không thể “ăn thịt” nên cứ rục rịch muốn thử, dính người đến phát phiền.
“Chúng ta về đến nhà rồi.” Hoắc Kiêu Hàn khẽ nuốt nước miếng, chống tay nhìn Tô Uyển ở trong lòng: “Báo cáo kết hôn anh đã nộp lên rồi.”
Lúc này Tô Uyển mới nhận ra đệm giường dưới thân không còn rung lắc, cũng không còn tiếng “xình xịch” của tàu hỏa nữa. Lông mi của cô khẽ rung rinh, chậm rãi mở mắt ra, bấy giờ mới nhớ ra tối qua mình đã mơ màng được Hoắc Kiêu Hàn bế xuống tàu.
“Anh đã chào hỏi với Trung đoàn trưởng của anh hai em rồi. Trưa nay chúng ta sẽ ăn ở nhà hàng tư nhân lần trước mình từng đến, anh và anh hai em sẽ chính thức gặp mặt nhau.”
Hoắc Kiêu Hàn ôm eo Tô Uyển, nói bằng giọng điệu mạnh mẽ và bá đạo. Vốn dĩ anh định để Tô Thanh Tùng đến thẳng nhà họ Hoắc dùng bữa, nhưng vì Tô Hiểu Tuệ đã quay lại nên anh thay đổi kế hoạch.
Chuyện họ đã tổ chức tiệc cưới ở trong thôn, chắc chắn là chưa thể nói ra ngay được.
Chiều hôm qua Tô Uyển vừa mới đến kỳ, cả người vẫn còn chút mệt mỏi, thắt lưng hơi nhức mỏi, những triệu chứng khó chịu này trước đây cô vốn không hề có. Tất cả là tại ông chú này cứ nắm lấy chân cô rồi va chạm…!
Mặc dù anh vẫn chưa thực sự “vào cửa”, nhưng dù sao cô cũng đổ hết tội lỗi lên đầu anh rồi.
“Anh làm gì mà vội vàng thế, cả người em không muốn cử động chút nào đâu.” Giọng nói của Tô Uyển vừa mềm vừa non nớt, lộ rõ vẻ oán trách.
Giữa mùa đông giá rét lại đang kỳ kinh nguyệt, ai mà chẳng muốn được nằm lười thật thoải mái trong chiếc chăn ấm áp cơ chứ.
“Vậy trưa nay anh sẽ tìm cách đuổi em gái em đi, rồi anh bưng cơm lên lầu cho em ăn.” Hơi thở ấm nóng của Hoắc Kiêu Hàn khẽ phả lên gò má trắng ngần như ngọc của Tô Uyển, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên định.
Tô Uyển trong lòng anh tựa như một đóa sen thuần khiết kiều diễm, như nụ hoa chớm nở bên mặt nước, hương thơm của cô lan tỏa khắp căn phòng. Ánh mắt sâu thẳm và nóng bỏng của Hoắc Kiêu Hàn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp long lanh ánh nước cùng làn môi căng mọng, ngọt ngào như mật đào của cô.
Hơi thở của anh tràn đầy tính tấn công và xâm lược.
Hàng mi mỏng manh tựa cánh ve của Tô Uyển hơi run rẩy. Cô cảm giác nếu không phải vì mình đang “đến tháng”, chắc chắn người đàn ông này sẽ “ăn sạch” cô ngay tại chỗ. Cái loại tội nợ đó, cô thực sự không muốn phải nếm trải thêm một lần nào nữa đâu.
Chỗ đó đã sưng đỏ cả ngày trời, hại cô lúc đi vệ sinh ở nhà ga, tư thế đi đứng cực kỳ gượng gạo, khiến nhân viên soát vé cứ nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng.
Nghĩ lại cô liền oán trách “lão đàn ông” kia, rồi tự mình dỗi hờn.
Thế nhưng người đàn ông ấy chẳng hề nhận ra mình sai, trái lại còn trưng ra bộ mặt như thể đó là lẽ đương nhiên. Anh bế cô ngồi lên đùi dỗ dành, bảo rằng giữa vợ chồng với nhau vốn là như thế, cả hai đều là lần đầu, chuyện này cô phải dần quen thôi.
Anh cũng sẽ rút kinh nghiệm.
Nghe xong cô lại càng giận hơn.
Ngặt nỗi cô chẳng thể chỉ ra vấn đề nằm ở đâu, ngay cả việc ám chỉ cách thức của anh không đúng cũng không được.
Nên chỉ đành mặc kệ anh.
Bàn tay nhỏ nhắn của Tô Uyển chống lên lồng ngực nóng hổi của người đàn ông, không cho anh tiến sát lại thêm.
Cô nhắm mắt tiếp tục đi ngủ.
Hoắc Kiêu Hàn nắm nhẹ cổ tay mảnh khảnh của Tô Uyển, những đầu ngón tay chai sạn mỏng vân vê chiếc vòng vàng trên tay cô, đôi mắt đen sâu thẳm xoáy sâu tâm tư.
Kể từ sau khi Uyển Uyển làm lễ cưới với anh xong, cô cứ luôn giận dỗi anh như vậy.
Anh dỗ dành thế nào cũng không xong, muốn nghiêm túc nói chuyện với cô về vấn đề này, nhưng cô cũng chẳng buồn để tâm.
Nếu là chuyện giữa vợ chồng với nhau như thế, thì anh cũng chẳng còn cách nào khác, từ xưa đến nay chuyện này vốn là lẽ đương nhiên rồi.
Lần sau anh chỉ có thể nhẹ tay hơn một chút, hoặc là giảm bớt số lần lại.
Nhưng chuyện cần làm thì vẫn cứ phải làm.
Chỉ cần báo cáo kết hôn thuận lợi được thông qua, anh có thể đi lĩnh đồ dùng kế hoạch hóa gia đình về rồi.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
