Chương 226
...
Sau khi rời khỏi gian hàng của xưởng may, Nguyễn Hiện Hiện mới có thời gian quan sát kỹ cách bài trí của triển lãm.
Các gian hàng không được thiết kế thành hàng cố định, mà lấy một điểm làm trung tâm, xếp vòng theo hình xoắn ốc như vòng nhang muỗi, trừ phi cố tình chen qua các khe hở, còn không thì từ đầu đến cuối đều sẽ có cơ hội được khách nước ngoài chú ý.
Xưởng điện tử, xưởng kẹo, xưởng rượu, xưởng thép... thật sự quy tụ phần lớn các xưởng hiện có ở tỉnh Hắc.
Dùng lời nguyên văn của Phong Quảng là: Có tiền thì góp tiền, không có tiền thì góp người, hàng hóa mặc kệ có xuất khẩu được hay không, trước hết phải hâm nóng bầu không khí cho tôi đã.
Nguyễn Hiện Hiện liếc nhìn đại khái một vòng, cô không sáp lại gần Shotaro, mà chiếm một vị trí có tầm nhìn khá tốt, nheo mắt quan sát kỹ.
Người không biết còn tưởng cô đang tìm “con cừu béo” để ra tay, những vị khách nước ngoài đã từng tiếp xúc với cô, khi bắt gặp ánh mắt không mấy thiện chí này, ai nấy đều vội vàng co vòi lại.
Ngay khi Nguyễn Hiện Hiện vừa nghĩ ra lý do, chuẩn bị tiến lại gần Shotaro thì trong lúc lướt ngang qua một người lạ, một mẩu giấy nhỏ đã được nhét vào lòng bàn tay cô.
Nguyễn Hiện Hiện vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên: [Hệ thống, xem trên mẩu giấy viết gì?]
[Bọn họ nói bảo cô hãy giữ chân Shotaro, sẽ có người hỗ trợ cô hạ gục hắn ngay, đừng gây ra động tĩnh.]
[Biết rồi.] Giọng Nguyễn Hiện Hiện nhàn nhạt, dù không có mẩu giấy này, cô vốn cũng định làm như vậy.
“Hi! Nguyễn, còn nhớ tôi chứ?” Trước gian hàng của xưởng nông cụ, Myron đang bình luận sôi nổi về động cơ của một chiếc máy kéo, Shotaro đứng bên cạnh thỉnh thoảng lại gật đầu phụ họa.
Sự xuất hiện của cô không thu hút nhiều sự chú ý, cho đến khi có người của gia tộc Smith ghé vào tai Myron nói thầm vài câu, ngay lập tức, ánh mắt gã ta nhìn Nguyễn Hiện Hiện đã hoàn toàn khác.
Hôm đó bị tấn công trước cổng xưởng cơ khí, vì mất máu quá nhiều nên Myron luôn ở trong trạng thái mơ màng. Sau khi tỉnh lại, gã ta cũng nghe người nhà nói là một nữ phiên dịch đã kịp thời đứng ra quán xuyến tình hình cũng coi như đã gián tiếp cứu gã ta.
Gã ta vẫn luôn muốn đích thân nói lời cảm ơn nhưng không tìm được người, hôm nay cuối cùng cũng gặp được ở triển lãm.
Nguyễn Hiện Hiện vốn đang xin nước ngọt có ga của nhân viên xưởng nông cụ, nghe có người gọi mình, cô khẽ quay đầu lại, đuôi mày nhướng lên: “Là anh à! Sức khỏe đã hồi phục hoàn toàn chưa?”
Myron sờ miếng gạc trên trán, tỏ vẻ không mấy bận tâm, gã ta bước đến bên cạnh Nguyễn Hiện Hiện, nhận lấy chai nước ngọt từ tay nhân viên, cơ thể thả lỏng dựa vào quầy trưng bày: “Không sao, sinh ra trong gia tộc Smith, bắt cóc, ám sát... chuyện gì mà chưa từng trải qua, chút vết thương nhỏ này chẳng đáng là gì, vẫn chưa kịp cảm ơn cô vì đã ra tay cứu giúp hôm đó.”
Myron là kẻ âm hiểm, xảo quyệt, giỏi tính toán nhưng không có nghĩa là gã ta không biết nhớ ân tình. Thông qua hành vi chỉ vì được Shotaro đỡ một cái mà đã chịu thân cận với hắn, là có thể dễ dàng nhận ra điều này.
Nguyễn Hiện Hiện khẽ nhếch môi, còn chưa kịp lên tiếng, Shotaro đã cười tủm tỉm sáp tới: “Myron, anh xảy ra chuyện trên lãnh thổ Hoa Quốc, họ cứu anh là nghĩa vụ phải làm. Tôi nói có đúng không, vị đồng chí phiên dịch này.”
Nói xong, hắn ra vẻ ung dung, thậm chí còn muốn học theo dáng vẻ tao nhã của Myron để nhận lấy chai nước ngọt từ tay nhân viên thì Nguyễn Hiện Hiện đột nhiên lên tiếng: “Còn uống nữa à? Nghe nói vì ông tham ăn ở xưởng dệt, uống hết năm chai nước ngọt, phải chạy mười hai chuyến vào nhà vệ sinh, dùng hết sạch cả giấy trong đó, sao lại “nhớ ăn mà không nhớ đòn” thế hả?”
Myron bất giác nép sát vào Nguyễn Hiện Hiện hơn, giữ khoảng cách với hắn, Shotaro thì cứng đờ cả người. Nguyễn Hiện Hiện lộ vẻ đồng cảm: “Đừng nghi ngờ, chuyện ông vì uống quá nhiều nước ngọt mà suýt làm tắc nhà vệ sinh của xưởng dệt, nửa cái ban phiên dịch đều biết cả rồi.”
Hồi tưởng lại hôm đó vì sợ bị lộ tẩy, hắn đúng là đã quát tháo người đi cùng đi lấy giấy vệ sinh. Chạy mười hai chuyến nhà vệ sinh, làm tắc cả toilet của người ta, cái tin đồn này ngay cả Shotaro cũng không thể nào bình tĩnh nổi, hắn gạt phắt chai nước ngọt mà nhân viên đang đưa tới: “Nói bậy! Nước Hoa Quốc các người là chuyên đi bịa đặt, dựng chuyện không thành có như vậy sao?”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
