Chương 225

Cô cầm bộ lễ phục đuôi tôm lên xem xét kỹ lưỡng: “Phó giám đốc, người ta đã đưa nhu cầu​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ đến tận mắt ông rồi, tại sao lại phải bỏ gần tìm xa, không làm lễ phục đuôi tôm?”

“Làm rồi...” Từ Khải lộ vẻ lúng túng, chậm rãi lấy từ dưới quầy trưng​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ bày ra một bộ lễ phục đuôi tôm đã được ủi phẳng phiu.

Mới nhìn thì không có gì khác thường nhưng khi Từ Khải mặc bộ đồ lên, ngay cả Nguyễn Hiện Hiện cũng phải trợn tròn mắt. Trời, trời, trời, phải hình dung thế nào đây? Nó​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ chính là sự khác biệt giữa một bộ com lê cao cấp đặt may riêng của tổng tài ở hậu thế và bộ com lê trên người anh chàng môi giới bất động sản.

Bộ trước thì mọi chi tiết đều toát lên vẻ thanh lịch và đẳng cấp, còn​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ bộ sau thì y như là được thừa kế từ bố hay ông nội vậy.

“Muốn cười thì cứ cười đi...” Từ Khải trông bất đắc dĩ: “Quần áo tốt hay xấu, ngoài chất liệu vải và cảm giác khi chạm vào thì quan trọng nhất chính là​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ phom dáng. Như cô thấy đấy, xưởng may không có phom dáng lễ phục đuôi tôm nào đẹp cả, mà gia tộc của Clarence lại chuyên kinh doanh thương hiệu cao cấp.”

Hắn bảo cô cười, Nguyễn Hiện Hiện ngược lại không cười nữa, ngón tay thon như rễ hành của cô xoa xoa cằm: “Phom dáng lễ phục đuôi tôm thì tôi không rành nhưng com lê thì có nghiên​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ cứu một chút. Hay là thế này, ngày mai tôi mang bộ đồ may cho đối tượng của tôi đến cho ông xem. Nếu ông Clarence thích, tôi có thể cung cấp phom dáng cho xưởng may.”

Nói là có nghiên cứu về com lê thì có thể quy cho việc xem poster truyền từ bờ bên kia sang, chứ lễ phục đuôi tôm thịnh hành​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ ở châu Âu, trong hoàn cảnh văn hóa bị phong tỏa như hiện nay, cô không có kênh thông tin nào và cũng không nên biết về nó.

“Thật sao?...” Từ Khải lộ rõ vẻ vui mừng, không phải hắn chưa từng trải sự đời, mà vì đã xem qua nhiều bản thảo thiết kế áo chống rét mà Nguyễn Hiện​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ Hiện cung cấp nên vô cùng công nhận trình độ của cô. Nếu không có vụ áo chống rét đi trước, hắn cũng chẳng thể cầu cạnh đến Nguyễn Hiện Hiện được.

“Chỉ là... còn một chuyện nữa...” Cô nàng này xoa xoa hai bàn tay nhỏ, thấy Phó giám đốc Từ đang ra vẻ rửa tai lắng​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ nghe, mới chậm rãi nói tiếp: “Bản thiết kế tôi cung cấp cho xưởng dệt, chị Quan đều có đưa tiền thưởng cho tôi.”

Thấy sắc mặt đối phương không có gì thay đổi, cô cười hì hì nói tiếp: “Tiền thưởng hay không thì không quan trọng nhưng xưởng dệt đưa mà xưởng may không​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ đưa, một là sẽ khiến xưởng chúng ta có vẻ keo kiệt, không ra dáng; hai là tôi cũng sợ qua mấy lần như vậy sẽ mất đi động lực.”

Từ Khải không khôn khéo bằng Tống Khiết, cô sợ nói​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ vòng vo tam quốc đối phương sẽ không hiểu.

Từ Khải nghe hiểu rồi, nếu lời này mà còn không hiểu, hắn cũng không ngồi lên được vị trí phó giám đốc, khuôn mặt nho nhã nở nụ cười, khẽ gật đầu: “Tất cả đều​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ vì động lực, đồng chí Nguyễn, tôi hiểu.” Tiếp đó, hắn hạ thấp giọng: “Xưởng dệt đưa bao nhiêu, tiền thưởng của xưởng may chúng tôi sẽ chỉ đưa nhiều hơn, cô yên tâm.”

Nguyễn Hiện Hiện: [Tôi chính là thích cái tính không chịu​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ thua, thích cái sự ganh đua này của ông đấy.]

Những gì cần nói gần như đã nói xong, tên khốn Shotaro kia đã dắt​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ Myron chen vào chỗ đông người, cô chào một tiếng rồi đi theo.

“Thế còn...” Từ Khải hơi do dự: “Cái đơn hàng gia công kia, đồng chí​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ Nguyễn thấy chúng ta nên ngậm bồ hòn làm ngọt, hay là trả lại?”

“Việc này Phó giám đốc vẫn nên về bàn bạc với giám đốc thì hơn nhưng tôi có thể thử giúp​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ đàm phán tăng giá gia công. Tôi còn có việc, ngày mai chúng ta nói chuyện chi tiết nhé!”

Nhìn theo bóng nữ đồng chí nhẹ nhàng linh hoạt như tiên nữ dưới trăng, chớp​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ mắt đã hòa vào đám đông, ánh mắt của Từ Khải khẽ thay đổi.

Vẻ khờ khạo, không rành thế sự trong mắt biến mất, thay vào đó​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ là một sự khôn ngoan, chín chắn đã được thời gian mài giũa.

Nữ thư ký đứng sau lưng hắn suýt nữa trợn mắt lên tận trời, nếu nói giám đốc là một con sói​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ thì vị phó giám đốc nhà cô chính là con bối (một loài thú trong truyền thuyết) trên đầu con sói!

Cấu kết với nhau làm bậy, nếu không thì sao Quan Yến mỗi lần nhìn thấy hai người họ đều muốn xù lông! Chiêu lấy yếu thế​‌‌​​‌‌‌‍​‌‌‌​‌​‌‍​‌‌​​‌​‌‍​‌‌‌​​‌‌‍​‌‌‌​‌​​‍ để chiếm lợi thế này, hy vọng sau khi đồng chí Nguyễn kia nhìn rõ chân tướng, sẽ không đánh chết phó giám đốc nhà cô.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.