Chương 212
“Mấy đứa ở đây đợi một lát, chú ra ngoài gọi điện thoại cho công xã, cứ lễ trước binh sau đã.”
Hướng Hồng Quân quay đầu chuẩn bị xuống lầu, ngay khoảnh khắc đó, ông nhìn thấy Nguyễn Hiện Hiện đang dùng cả tay cả chân, tai dán vào tấm cửa, bám trên cửa văn phòng như một con thằn lằn, cuối cùng ông cũng không nhịn được, khóe miệng giật giật.
“Làm sao đấy, tay chân lâu năm không bảo dưỡng, cần tra dầu mỡ rồi à?”
Nguyễn Hiện Hiện tai vẫn dán vào cửa, tỉ mỉ lắng nghe động tĩnh bên trong, cô giơ ngón trỏ lên đặt trước mặt, ra hiệu im lặng.
Mọi người vểnh tai lên nghe nhưng chẳng nghe thấy gì, một lát sau liền thấy cô nàng kia buông tay chân xuống, đi đến trước mặt Đại đội trưởng, tự tay lấy đi cái túi đựng tiền của ông.
Cười một điệu cười đáng ăn đòn: “Một nghìn đồng ba cỗ máy, cháu lo được cho chú.”
Người ta xưởng ép dầu một cỗ máy đã đòi một nghìn, cô một nghìn đòi ba cỗ?
Lời này đừng nói Đại đội trưởng, ngay cả Chử Lê cũng không tin.
Anh ta còn hiểu rõ tình hình hiện giờ hơn cả Nguyễn Hiện Hiện, nhà xưởng, máy móc, hễ dính đến quốc doanh, đơn vị đó thà để vật tư mốc meo cũng không bán rẻ.
Một nghìn đồng lấy được ba cỗ máy ép dầu, đúng là nói mơ giữa ban ngày, cho dù là máy ép dầu gần như báo hỏng cũng không được.
Mặc kệ ánh mắt hoài nghi hoặc không tin của mọi người, Nguyễn Hiện Hiện gõ cửa ba tiếng rồi đẩy cửa bước vào, người phụ nữ trung niên nóng nảy trong phòng đang mắng cậu nhân viên phòng thu mua xối xả như mắng “cháu”.
“Bút máy, cặp công văn, quần áo bảo hộ. Hàng năm phúc lợi lễ tết cứ ba món cũ rích, anh phát không ngán chứ tôi nhìn cũng ngán rồi.”
Tiểu Tần đứng cách bàn làm việc nửa mét, cúi gằm mặt, mắt trợn trắng suýt lòi lên tận trời.
Bảo sao chủ nhiệm lại giao công việc tốt là phụ trách thu mua phúc lợi Lễ Lao động cho cậu ta, hóa ra là có “ổ” chờ sẵn ở đây!
Ai mà không biết nhà chủ nhiệm Tống vì chuyện suất xuống nông thôn, hai đứa con đang quậy tưng bừng, mình đúng là tự đâm đầu vào họng súng.
Phúc lợi lễ tết cũng chỉ có bấy nhiêu thứ đó, bày vẽ ra hoa hòe à, bà giỏi thì bà bày ra kiểu mới thử xem.
Tống Khiết ngẩng mắt thấy Nguyễn Hiện Hiện không mời mà vào, sắc mặt chị ta càng trầm, định mắng cô luôn thể nhưng kiêng dè điều gì đó lại không nói, chỉ thiếu kiên nhẫn bảo cô đứng sang một bên chờ.
Nếu cô mà chịu nghe lời người khác thì đã không bị Đại đội trưởng giơ giày đuổi chạy khắp Cục công an. Cô nàng này bày ra vẻ mặt công tâm, đứng cùng lập trường với Tống Khiết để phê bình Tiểu Tần.
“Đồng chí, đừng trách chị Tống nói khó nghe, bút máy, cặp công văn, quần áo bảo hộ, chỉ ba món cũ rích anh chuẩn bị đây, ông nội tôi thường dùng để lót ổ “ị”.”
Tiểu Tần ngẩng phắt đầu, muốn xem là ai mà khẩu khí lớn thế!
Đầu tiên đập vào mắt là dung mạo xinh đẹp tinh tế của nữ đồng chí, trong đầu chỉ còn lại một câu cảm thán: [Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.]
Người đẹp thế mà ăn nói bẩn không chịu được.
Cuối cùng cậu ta không nhịn được, nói xỏ xiên một câu: “Vậy đồng chí có cao kiến gì?”
“Cao kiến thì không dám nhận.” Nguyễn Hiện Hiện liếc nhìn chị Tống, thấy sắc mặt chị ta đã tốt hơn nhiều vì có người hùa theo mình, miệng liền thao thao bất tuyệt “Món áo chống rét mà ngay cả ngoại khách cũng đang tranh nhau mua, chắc anh nghe nói rồi chứ.
Cán bộ trong xưởng chúng ta, như chị Tống đây, nửa đời người cống hiến cho công việc, lễ tết chuẩn bị chút phúc lợi tốt để khao thưởng, có quá đáng không?”
Tiểu Tần cảm thấy nữ đồng chí này đúng là có bệnh!
Chưa nói đến việc mấy xưởng dệt may và quần áo đang lùng sục lông vịt khắp thế giới, liệu có chấp nhận đơn hàng nhỏ của xưởng ép dầu trong tình trạng nguyên liệu khan hiếm hay không, mà cô có biết giá trị của một chiếc áo chống rét là bao nhiêu không? Số lượng lãnh đạo của xưởng ép dầu là hơn hai mươi người, dùng áo chống rét làm quà lễ, ngân sách này cô thanh toán à?
Đúng là đứng nói chuyện thì không biết đau lưng.
Khóe miệng cậu ta nhếch lên một nụ cười mỉa mai: “Thật xin lỗi nhé! Xưởng ép dầu chúng ta trước nay không có giao tình gì với bên xưởng dệt may.
Hơn nữa ngân sách cũng có hạn, đồng chí nhỏ đã nói vậy rồi thì chắc chắn là có thể dùng ngân sách có hạn để giúp xưởng chúng ta mua được áo chống rét nhỉ?”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
